Chap 19

1K 66 5
                                    

"Jimin à, nhóc  đã đi đâu thế, hyung lo sắp điên lên đi được".

Cánh cửa vừa mở ra, Hoseok gần như ngay lập tức lao đến nắm chặt lấy vai Jimin, Yoongi cũng ngước mắt lên nhìn, tay chụp lấy chiếc khăn lông bên cạnh như được chuẩn bị trước bước đến trùm nó lên đầu người nhỏ tuổi đã bị Hoseok lãng quên.

"Em xin lỗi, em chỉ định đi dạo một chút thôi. Phải không, Jungkookie?"

Jimin cười nhẹ, nghiêng đầu sang nhìn Jungkook, cậu đã có những suy nghĩ tốt đẹp lên rất nhiều nhờ cậu em này của mình, thật tốt khi cả hai lại thân thiết như trước.

"Vâng".

Ló mặt ra từ chiếc khăn lông dày, Jungkook có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười gật đầu, Jimin hyung của em đây rồi.

"Hai đứa có gặp Taehyung không, thằng nhóc đó đi tìm hai đứa đó".

"Không ạ, Taehyung hyung... đi tìm bọn em ạ?"

Jimin chỉ im lặng cuối đầu trước câu hỏi của vị trưởng nhóm, Jungkook có hơi gượng gượng trả lời, chỉ là sau chuyện vừa rồi, em không biết nên đối mặt với Taehyung thế nào, nói cho cùng cả hai cũng đã bên nhau gần 10 năm.

"Hai đứa mau đi tắm đi không lại bị cảm đấy, để hyung sẽ đi tìm thằng bé".

Yoongi im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, dù sao đi nữa anh cũng coi như người trong cuộc, là trước đó anh không khuyên Taehyung, để mặc đứa em mình làm điều nông nỗi, là do anh trước đó đã khuyến khích và muốn tạo cơ hội cho Taehyung và Jungkook.

Yoongi chạy xe thẳng đến sông Hàn vì anh biết thế nào Taehyung cũng sẽ đến đó tìm Jimin. Đúng như dự đoán, từ xa nhìn xuyên qua cửa kính của xe, Yoongi nhanh chóng tìm thấy Taehyung đang lảo đảo bước một mình giữa một đám người, đứa em này của anh từ khi nào lại có bộ dạng thảm hại thế chứ. Yoongi bước xuống xe, đầu trùm kín đi đến cạnh Taehyung kéo đến một chỗ trống gần chỗ đỗ xe rồi quay mặt lại nhìn đứa em nhỏ tuổi của mình.

"Về nhà".

"Hyung về trước đi, em phải đi tìm Jimin".

Taehyung hất tay Yoongi ra, lảo đảo lùi về sau mấy bước, trong mắt là một khoảng mơ hồ hoàn toàn chẳng còn biết suy nghĩ được gì nữa. 

"Tự lo cho mình trước đi nhóc, em định tìm người trong bộ dạng tệ hại này à?"

"Không cần hyung lo".

Giọng của Taehyung đột nhiên trở nên gắt gỏng, nhất thời cả hai đều im lặng. Yoongi vẫn đứng tại chỗ đó nhìn thẳng vào người đối diện, Taehyung có chút thất thần vì chính giọng điệu và lời nói của chính mình.

"Hyung, em xin..."

"Về đi, Jungkook và Jimin đã về nhà rồi".

"..."

"Không muốn về?"

"..."

"Hửm?"

"Đúng vậy, em con m* nó là không muốn về, hyung muốn về thì về đi, dù gì đi nữa hyung và Jungkook cũng bên nhau rồi, hyung căn bản là đếch hiểu cảm giác của em".

Taehyung mặt đỏ bừng, nắm lấy cổ áo của Yoongi mà rống lên, mất bình tĩnh đến nỗi không khống chế được bản thân nói cái gì.

Yoongi im lặng không nói gì, trực tiếp gạt tay Taehyung ra khỏi người mình đấm thẳng vào bụng gã say xỉn trước mặt. Cú đấm vừa rồi không hề nhẹ, Taehyung lảo đảo vài bước về sau rồi ngã xuống đất.

"Kim Taehyung, nhóc nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình?"

"Ha... Đúng vậy,  đến cuối cùng chỉ có một mình Kim Taehyung này là ngu ngốc thôi. Vì cái gì kia chứ, người ở bên cạnh Jungkook là Kim Taehyung, người chăm sóc em ấy cũng là Kim Taehyung, khi hyung làm em ấy buồn, người bên cạnh em ấy cũng là Kim Taehyung, vì cái gì, vì cái gì mà đến cuối cùng em ấy cũng không một lần quay đầu lại, vẫn chọn hyung. Em đã làm gì sai hay là còn chưa đủ tốt. Hyung trả lời em đi, Min Yoongi!!"

Taehyung bật cười một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, đấm trả một phát vào má phải của Yoongi, giọng nói tràn ngập thống khổ mà rống lên. Mặt anh vốn dĩ đã ửng đỏ do cồn giờ đây khóe mắt còn đỏ hoe hơn nữa. Kim Taehyung anh không cam lòng, thật sự rất không cam lòng.

"Chết tiệt, Kim Taehyung, em điên cái gì hả?! Vốn dĩ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, nhóc thành ra thế này là do tự bản thân mình chuốc lấy. Nhóc không cam lòng vì Jungkook không chọn mình nhưng Jimin cũng như thế, nhóc có nghĩ đến cảm xúc của Jimin không, thằng bé làm sai cái gì mà phải chịu đựng thế, thằng bé làm cái gì mà nhóc hành hạ như thế".

Yoongi cũng không nhẫn nhịn nữa mà bắt đầu đánh trả. Cả hai nắm lấy cổ áo đối phương, ra sức mà siết chặt. Anh một đấm, tôi một đấm, không ai muốn nhượng bộ ai.

"Jimin... Jimin... Không được nhắc đến cậu ấy".

Nghe đến tên Jimin, trong mắt Taehyung hoàn toàn hỗn loạn, nhiều cảm xúc đan xen mạnh mẽ trỗi dậy trong cơ thể. Taehyung lại ra một đòn khác vào Yoongi.

"Sao hả? Nhóc sợ hãi? Có lẽ nhóc chưa biết, thật ra ngay từ đầu Jimin đã biết nhóc thích Jungkook, cũng biết nhóc ngỏ lời muốn hẹn hò với thằng bé là vì Jungkook, vì muốn quên đi Jungkook, trốn tránh sự thật và tìm một người thay thế Jungkook. Nhưng sau tất cả những nỗi đau mà nhóc đã gây ra, thằng bé vẫn mỉm cười mà đồng ý, vẫn ngu ngốc mà chờ một ngày Kim Taehyung quay đầu đi, vẫn cố chấp mà lại gần nhóc. Đáng sao? Em CMN là đáng sao?"

"Sao không nói hả?! Mau nói đi chứ, Kim Taehyung".

Taehyung thoáng khựng lại, hỗn loạn, trước mắt đều là một mảnh hỗn loạn. Tồi tệ sao? Kim Taehyung anh còn tồi tệ hơn gấp vạn lần nữa. Đáng hay không? Kim Taehyung này có gì đáng giá, một thằng khốn như anh làm gì đáng để Jimin quan tâm cơ chứ, vì cái gì mà bản thân anh thành ra như vậy.

Tay từ từ trượt khỏi cổ áo Yoongi, Taehyung ngồi xổm xuống đất khóc rống lên, bao nhiêu nghẹn khuất, bao nhiêu thương xót và hối hận theo tiếng khóc và nước mắt phát tiết ra ngoài. Yoongi lấy tay quệt đi vệt máu rướm ở khóe môi, không hé răng, không nhúc nhích, chỉ cúi mặt nhìn đứa em trai của mình thống khổ khóc nấc lên.

Nhìn lại, trong chuyện này, ai cũng có lỗi.  



|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ