"Hyung, hyung cũng ích kỷ quá rồi".
Ích kỷ...
Ích kỷ ư...?
"Chết tiệt"
Taehyung bóp chặt lon bia trên tay vứt ra xa, bên tai không ngừng vang lên câu nói của Jungkook. Anh ích kỷ ư, anh ích kỷ vì ai chứ, chẳng phải vì em sao? Anh yêu Jungkook lâu như thế, ở bên em lâu như vậy, luôn bên cạnh chăm sóc em, luôn có mặt lúc em buồn, làm tất cả mọi thứ vì em nhưng cuối cùng người em chọn không phải là Kim Taehyung anh. Anh thua kém Yoongi ở chỗ nào cơ chứ, anh yêu em thậm chí còn lâu hơn và nhiều hơn cả Yoongi, anh quan tâm em không ít hơn Yoongi nhưng tại sao, tại sao Jungkook không nhìn về phía anh.
Vào khoảnh khắc Jungkook quay mặt đi bỏ lại câu nói ấy, Taehyung muốn thốt lên rằng nếu anh ích kỷ thì em cũng thật là quá tàn nhẫn đi. Nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ có thể đứng nhìn em ngày càng biến mất khỏi tầm mắt mình mà chẳng thốt lên được từ nào.
Taehyung rất ít khi uống bia kể cả khi cả nhóm tụ họp vì anh biết tửu lượng của mình kém, nhìn những lon bia bị anh vứt bừa bãi trong phòng, Taehyung bất chợt cười nhạt.
Mặt anh đã đỏ lên từ lâu, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mông lung nhìn quanh căn phòng. Anh và Jimin bắt đầu trở thành roommate từ khi công khai quan hệ trước mặt các thành viên, trước mắt Taehyung bỗng hiện lên hình ảnh anh, Jimin và Jungkook cùng nhau đùa giỡn. Nhưng bây giờ căn phòng tối đen, Jungkook không có ở đây, cả Jimin cũng đã bỏ mặt anh. Cũng phải thôi, một người như anh làm sao xứng đáng chứ.
Rầm...
"Kim Taehyung, em đang làm cái gì thế hả?!"
Căn phòng sáng lên, Taehyung theo bản năng nhíu mắt lại lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt mình là Hoseok.
"Hyung..."
"Nói, Kim Taehyung, em đã nói gì với Jimin hả, thằng bé đâu rồi, Kim Taehyunggg".
Hoseok giận dữ gần như muốn thét lên, Taehyung chữ nghe chữ không nhưng vẫn nghe rõ Hoseok nhắc đến Jimin.
"Jimin...thế nào...ạ?!"
Taehyung lảo đảo đứng dậy nắm lấy vai người đối diện.
"Em còn hỏi hyung?! Jimin đi đâu mất rồi, điện thoại không liên lạc được, cũng không ai biết em ấy đi đâu. Kim Taehyung, tỉnh lại cho hyung, em đã nói gì với Jimin hả".
Hoseok gầm lên, sắc mặt ngày càng tối. Hoseok rất ít khi tức giận nhưng mỗi lần tức giận lên sẽ rất đáng sợ. Nhưng làm sao không tức giận được cơ chứ, sau khi ra khỏi phòng tập, không thấy Jimin quay lại, gọi điện thoại cho Jungkook thì em bảo rằng Jimin có trở về rồi chạy ra ngoài, Jungkook đuổi theo nhưng mất dấu Jimin rồi.
"Em... Em sẽ đi tìm Jimin..."
"Kim Taehyung, em đứng lại đó, em vẫn chưa giải thích với hyung có chuyện gì và định đi tìm người với bộ dạng này?! Không chừng chưa tìm được Jimin thì đã bị fans phát hiện trước rồi".
Hoseok kéo tay Taehyung lại, nghiêm túc nhìn vào Taehyung mà nói. Giờ phút này, uống bao nhiêu cũng không làm Taehyung quên đi được, ngược lại càng thêm kích động.
"Em không sao".
Taehyung kéo tay Hoseok ra sau đó lao ra ngoài. Taehyung chưa từng nghĩ muốn làm tổn thương Jimin, Jimin luôn là một người rất quan trọng đối với anh nhưng dường như tất cả những chuyện Jimin phải chịu đều là do Taehyung anh ban cho, nghĩ tới đây, tim anh nhưng bị bóp chặt lại, khó thở vô cùng, anh không xứng đáng với tình cảm của Jimin, Kim Taehyung này thì có gì tốt cơ chứ...
***
"Jimin hyung!"
Jungkook chạy theo Jimin, em bắt lấy tay người trước mặt, hơi thở gấp gáp.
"Jungkook à, em mau về đi, trời đang mưa, em sẽ bệnh nữa đấy, Yoongi hyung sẽ lo lắng lắm".
"Thế còn hyung thì sao?! Nếu hyung mắc bệnh thì thế nào, tại sao lại cứ phải hành hạ bản thân như thế, hyung còn em và mọi người mà..."
"..."
"Hyung, về cùng em được không?!"
"Hyung muốn ở một mình một chút, em cứ về trước đi".
Jimin đẩy em về phía trước, cố nở nụ cười tỏ ra rằng mình vẫn ổn nhưng tên ngốc cũng nhìn ra được nó miễn cưỡng tới cỡ nào.
"Jimin hyung, làm ơn đừng tránh em, em thật sự lo cho hyung lắm, chúng ta nói chuyện đi được không?!
Jungkook mắt đỏ ngầu, nắm lấy cánh tay của người trước mặt. Jimin cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng mình, cậu chưa bao giờ trách Jungkook, đó không phải lỗi của em. Jimin muốn nói với em rằng cậu không trách em, không giận em và cũng không phải muốn tránh mặt em chỉ là cậu chẳng biết nên đối diện với em thế nào và cậu lúc nào cũng rất thương Jungkook, nhưng những lời muốn nói lại như nghẹn lại không thể nào thốt ra được.
"... Được".
Cả hai bước vào một quán cà phê gần đó, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Jungkook trong lòng rối loạn, em chẳng biết nên nói gì và nên bắt đầu từ đâu, ngay lúc này em cảm thấy rất có lỗi, từ trước đến nay đều là Jimin chăm sóc em nhưng ngược lại em chẳng giúp được gì cho Jimin lại còn gây ra thêm nhiều rắc rối.
"Jungkook..."
"Em xin lỗi".
Sau một hồi im lặng, Jimin quyết định lên tiếng, cậu không muốn em vì việc của mình mà khiến em tự trách bản thân, khó khăn lắm em và Yoongi mới đến với nhau, Jimin thật sự không muốn nhìn em vừa hạnh phúc chưa được bao lâu lại bị việc này làm ảnh hưởng.
"Jungkook à, em không có lỗi, làm ơn đừng xin lỗi hyung có được không".
Jungkook cúi mặt xuống, cắn lấy môi dưới, Jimin vẫn luôn dịu dàng với em như thế, em tự hỏi mình thật sự xứng đáng nhận được sự yêu thương này sao.
"Jungkook à, hyung biết em đang tự trách bản thân thế nào nhưng đây là việc riêng của hyung, em không làm điều gì sai cả. Em biết mà đúng không, hyung thật sự rất thương em, luôn mong em được vui vẻ, trước giờ vẫn không có gì thay đổi, hyung không muốn em biết chuyện này chính là sợ sẽ xảy ra sự việc như hôm nay, chỉ cần em vui vẻ là được rồi".
"Nhưng em chẳng làm gì được cho hyung cả, lúc nào cũng để hyung lo lắng cho em. Hyung, em xin lỗi".
"Đồ ngốc".
Jimin mỉm cười xoa đầu em, đây là đứa em dù có 20 hay 30 tuổi thì cậu vẫn thương, đây cũng là đứa em dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không thể nào ghét.
"Hyung, về nhà nhé".
"... Được".
Jungkook giờ đây nở nụ cười nhẹ nhõm, em cũng thương Jimin lắm, nhiều như cách Jimin đã thương em, gặp được Park Jimin là một trong những may mắn lớn nhất của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...