Taehyung trở về phòng một cách vô hồn, anh nằm phịch xuống giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn còn rơi không ngừng nhưng lồng ngực anh lại nóng rực. Những gì Namjoon nói hôm nay đều là những điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, hay cũng có nói là anh chưa bao giờ dám một lần nhìn thẳng vào nó.
Thì ra Kim Taehyung lại thất bại như thế.
Taehyung đưa cánh tay lên che mắt, nở một nụ cười lớn nhưng lại mang vẻ bi thương, anh khóc lớn.
***
Một ngày mới nữa lại đến, chỉ vài tiếng nữa là mặt trời sẽ lên. Phòng khách tối đen, Taehyung mang đôi mắt đỏ ngầu bước ra ngoài, anh muốn uống một chút nước, cổ họng đã có chút đau.
Sau khi khóc một trận, tảng đá đè nặng trong lòng cả ngày qua cũng đã nhẹ hơn rất nhiều. Anh nghĩ rất nhiều về những lời nói của Namjoon nhưng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì để tìm ra được đáp án của câu hỏi đó.
Vì tuần sau nhóm còn có lịch trình nên anh phải chú trọng chăm sóc bản thân, nếu bây giờ uống nước lạnh thì thế nào sáng mai ra cũng bị khàn giọng, nên dù không thích nhưng Taehyung vẫn miễn cưỡng uống một ly nước ấm.
Không gian tĩnh mịch còn lại một mình, Taehyung nhẹ thở ra một hơi. Anh vô thức bước đến trước cửa phòng Jimin. Jimin không có thói quen khóa cửa phòng khi ngủ, anh nhẹ nhàng hé mở cửa nhìn vào trong. Tầm mắt anh dừng lại trước con người đang vùi mình vào chăn trong kia, dường như cậu không quá thoải mái, hơi thở có chút gấp, thân thể càng co lại vùi chặt vào chăn.
Không phải bị sốt rồi chứ?!
Taehyung có chút gấp gáp không biết nên làm thế nào, nếu bây giờ anh bước vào, lỡ như Jimin thấy anh lại tức giận thì làm thế nào. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặt cậu được, giờ này Seokjin hyung cũng đã ngủ rồi, anh không thể đi đánh thức hyung ấy được. Lưỡng lự một hồi lâu, anh nghe thấy tiếng ho của Jimin, Taehyung quyết định mở cửa bước vào. Jimin có đánh anh cũng được, nhưng anh không thể bỏ mặt cậu như thế này được.
Taehyung nhẹ nhàng khép cửa lại, không bật đèn từng bước bước lại cạnh giường Jimin ngồi xuống. Người nằm trên giường có lẽ vì quá mệt nên cũng chẳng nhận ra trong phòng mình có thêm một người nữa. Taehyung áp tay mình lên trán Jimin, tại sao lại nóng thế này. Taehyung hốt hoảng ra ngoài đi tìm miếng dán hạ sốt, lại rót thêm một ly nước ấm và một viên thuốc hạ sốt trở lại phòng Jimin.
Đầu tiên, anh gỡ miếng dán hạ sốt dán lên trán Jimin. Dường như cảm thấy dễ chịu, đôi mày đang chau lại của cậu cũng từ từ dãn ra. Thấy cậu vẫn mê mang không mở mắt, Taehyung cũng bắt đầu bớt căng thẳng hơn. Anh đỡ đầu cậu dậy, dùng tay mở miệng đưa viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu và một chút nước ấm, xác nhận cậu đã uống thuốc, Taehyung mới nhẹ nhàng đỡ Jimin nằm xuống gối, lau đi một ít nước tràn ra rồi kéo chăn lại cẩn thận.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Taehyung mới thả lỏng người ra, âm thầm thở ra một hơi, trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Đã bao lâu rồi anh mới chăm sóc người khác như thế này nhỉ, lúc trước vì hay ốm vặt mà Namjoon đã phải ở cùng phòng để chăm sóc anh, sau này khi Namjon và Hoseok về chung một nhà thì Jimin trở thành người thay Namjoon chăm sóc anh. Cũng không đúng, dường như từ rất lâu rồi, Jimin đã luôn chăm sóc cho anh trong khi Kim Taehyung này chẳng làm được gì nhiều cho cậu.
Taehyung ngả lưng dựa vào đầu giường, anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, trong đầu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tại sao lúc trước anh lại đồng ý với Jimin nhỉ? Nếu như lúc trước không bị cảm xúc lấn át thì chuyện này sẽ không sẽ ra, Jimin sẽ không đau buồn thế này và quan hệ của cả hai cũng sẽ chẳng tồi tệ đến bước này. Nhưng nếu việc đó không xảy ra, anh có thể một lần nhìn thẳng vào nội tâm của mình sao? Có lẽ đã tới lúc anh nên kiểm chứng nó rồi.
Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má Jimin, Jimin vẫn luôn nhỏ nhắn như thế, nhưng cơ thể nhỏ nhắn này lại là người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Những lời của Namjoon một cỗ máy lặp lại trong đầu anh mãi chẳng ngưng, anh yêu cậu không, Taehyung có yêu Jimin không, lòng bàn tay của anh áp vào một bên má của cậu.
"Mình ước gì chỉ có những điều vui vẻ xảy ra trong cuộc sống của cậu. Xin lỗi vì đã mang những tổn thương ấy vào trong ấy, liệu mình có thể có thêm một cơ hội để bù đắp lại không?"
Taehyung nhỏ giọng nói, giọng nói như có như không vang lên, anh cúi người xuống, đặt môi hôn lên má Jimin được ngăn cách bởi bàn tay của chính mình.
"Ngủ ngon nhé, Jiminie".
Taehyung nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, hy vọng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.
***
"Jeon Jungkook, mắt em sao thế? Tối qua em không có ngủ sao?"
Hôm nay Jungkook dậy muộn hơi thường ngày, em vừa dụi mắt vừa bước đến ngồi vào bàn ăn, trước mặt em là một chén cháo còn đang bốc hơi nóng.
Vì sợ em bị cảm sau một đêm dầm mưa, Seokjin đã nấu riêng cho em và Jimin một nồi cháo nóng. Hôm qua không gặp được Yoongi nên Seokjin cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nên vị anh cả có chút lo lắng.
"Không ạ. Em ngủ ngon lắm, chỉ là trong người có hơi mệt thôi, chút nữa em sẽ uống thuốc. Sẽ khỏi nhanh thôi, hyung không cần lo đâu ạ".
"Tối hôm qua về em không có uống thuốc sao?"
"Em nghĩ mình không sao nên không có uống".
"Thật là, em không nhìn xem bên ngoài bao nhiêu độ mà lại dầm mưa như thế, Jeon Jungkook, em quan tâm đến bản thân một chút đi".
Seokjin nhăn mặt càm ràm, nhưng vẫn đến cạnh em, xem thử nhiệt độ trên trán rồi lại nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Mắng thì mắng, nhưng ai bảo anh thương đứa em nào quá làm gì, đành phải chịu cực thôi.
"Yoongi hyung vẫn chưa thức dậy ạ?"
Thấy vị anh cả lo trái lo phải chạy đi lấy thuốc cho mình, Jungkook cảm thấy hơi có lỗi. Lần nào xảy ra chuyện em cũng làm phiền đến Seokjin.
Em nhìn vào trong bếp, nhưng trong đó chẳng có ai cả. Em thu lại tâm mắt, lên tiếng hỏi Hoseok ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm em bằng vẻ mặt lo lắng.
"Yoongi hyung á? Hyung ấy không ở với em sao? Hôm qua anh có thấy hyung ấy. Yoongi hyung hỏi hyung em về chưa, hyung nói em vừa về và nói hyung ấy sang nhìn em để phòng hờ em lên cơn sốt. Hyung ấy gật đầu rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài, hyung nghĩ anh ấy chắc là ra ngoài mua thuốc cho em nên hyung về phòng".
"Không... có ạ".
Vẻ mặt của Jungkook đã nhợt nhạt sau khi nghe xong lại càng nhợt nhạt hơn. Hôm qua trời mưa to như thế nhưng anh lại vội vã mà ra ngoài. Điều gì có thể khiến một Min Yoongi bình tĩnh trở nên gấp gáp như thế? Thậm chí điều đó còn quan trọng hơn cả em? Anh đã đi đâu cả đêm? Lòng ngực của Jungkook thắt lại sau từng câu hỏi nảy ra trong đầu em lúc này.
(Happy New Year all, hy vọng năm 2022 của tất cả mọi người sẽ thật suôn sẻ và thật nhiều may mắn sẽ đến 🍀 )
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...