"Cậu thích Jungkookie... phải không?"
Trong không gian im lặng, giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khẽ vang lên rồi biến mất giữa không trung, có ai biết cậu đã phải đấu tranh như thế nào để có thể thốt ra được câu nói đó. Dù biết trước đáp án của câu hỏi đó, dù biết bản thân sẽ lại không tự chủ mà đau lòng nhưng cậu vẫn muốn hỏi, thật ngu ngốc quá mà.
"Jimin ah... Đúng vậy, mình thích Jungkookie, rất nhiều và từ rất lâu rồi nhưng em ấy không thích mình, mãi mãi cũng sẽ không nhìn về phía mình. Mình biết Jungkook không thích mình, dù mình có làm gì đi nữa nhưng tại sao mình vẫn cứ mãi không buông bỏ được nhỉ, mình hận bản thân mình, không thể nói ra cũng chẳng buông được. Mình nhiều lúc cũng muốn vùng dậy làm gì đó nhưng làm sao đây, mình không thể, mình muốn được một lần nói ra cho em ấy biết tình cảm này của mình nhưng Jungkookie đơn giản như thế sao chịu được chuyện này chứ".
Taehyung ngạc nhiên nhìn người bạn thân của mình rồi cũng nhỏ giọng trả lời, việc anh thích Jungkook dễ thấy như thế ư nhưng tại sao mãi Jungkook cũng không nhìn ra chứ. Taehyung thoải mái trút hết những gánh nặng mang trong mình bấy lâu, Jimin luôn là người anh có thể dựa dẫm, tâm sự và hơn thế nữa, anh không muốn giấu Jimin việc gì, đối với cậu, anh luôn có sự tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng Taehyung có lẽ không biết rằng việc đó càng làm Jimin đau đớn hơn, Jimin thật ngốc mà, đã biết kết quả sẽ như thế vẫn cứ đâm vào, từng lời của Taehyung như từng nhát dao nhẹ nhàng khứa vào tim cậu, nó đang rỉ máu, đau lắm. Ngay chính lúc này đây, Jimin thật muốn hét lên rằng 'Đừng nói nữa' và chạy đi thật nhanh, cậu thật sự đã chịu đựng đủ rồi.
"Taehyung ah, mình không hiểu, mình thật sự không hiểu, tại sao cứ cố chấp thích một người không thích mình như thế kia chứ, đáng sao?! Điều đó thật ngu ngốc, ngoài kia vẫn còn có người thật lòng yêu thương minh nhưng tại sao vẫn cố chấp hướng về phía người không bao giờ để ý tới mình kia chứ, làm tổn thương người khác và tổn thương luôn cả bản thân mình. Taehyung ah, đã có khi nào cậu hướng về phía mình một lần, cảm nhận và xem mình ngoài tư cách một người bạn thân không?!".
Jimin hít một hơi thật sâu, cố gắng nói ra từng chữ, những lời nói của cậu giáng đòn thật mạnh cũng như chính bản thân cậu, một khi quá mức chịu đựng thì cậu sẽ không kiêng dè gì mà giữ bó cho riêng mình nữa, có thể sau hôm nay mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như trước, tốt hơn hoặc có thể là xấu hơn nhưng dù vậy, ngày hôm nay Park Jimin cậu cũng sẽ không hối hận vì những gì cậu đã làm hôm nay, thà kết thúc sớm còn hơn đợi đến khi không thể dứt nữa thì còn đau đớn hơn gấp trăm lần.
"Jimin ah, cậu...".
Taehyung ngạc nhiên hết cỡ nhìn người bạn thân của mình đang kích động mà nói với anh, anh đã quá vô tâm chăng, hay là mọi sự chú ý của anh chỉ đặt lên người Jeon Jungkook mà không biết rằng ở nơi khác còn có một người cần được quan tâm không kém.
"Cậu không cần nói gì nữa, vốn dĩ việc này ai cũng nhìn thấy duy chỉ có cậu là không, có lẽ mọi sự quan tâm, chăm sóc của cậu chỉ dành cho một mình Jungkookie thôi, mình không trách cậu, càng không ghét Jungkookie, chỉ là trách mình quá ngu ngốc. Mình đã biết sẵn kết quả từ trước rồi nên cậu cũng không cần phải nói gì hơn, nếu cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ hiện tại này thì mình cũng sẵn sàng đồng ý rút lui mà không nói lời nào nhưng mình chỉ muốn khuyên cậu, Jungkookie đã có người mình thích và cậu biết đó, em ấy sẽ chẳng bao giờ đổi ý và nhìn về phía cậu như cách mà cậu nhìn em ấy đâu".
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Jimin chặng lại, cậu nhanh chóng chạy ngay đi sau khi vừa dứt lời, cậu không muốn nghe những lời vô nghĩa như 'mình xin lỗi' hay đại loại thế nữa, cậu đã quá quen thuộc với việc này rồi nên cậu sẽ chịu được thôi và không cần bất cứ ai phải thương hại, đặc biệt là Kim Taehyung.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin khuất dạng mà trong lòng Taehyung khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn, anh đã quá chú ý vào Jungkook mà vô tình làm tổn thương chính người bạn thân của mình.
_____________________________________________"Jungkook ah, em khỏe hẳn chưa, hyung thấy em còn xanh xao lắm".
Đỡ Jungkook ngồi xuống giường, Seokkjin lo lắng nhìn sắc mặt có phần xanh xao của em.
"Em ổn rồi ạ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là không sao đâu ạ".
"Thật chứ? Nhóc đừng hòng gạt hyung nhé".
Seokjin nghi ngờ nhìn em, anh đây đi guốc trong bụng con thỏ này, chắc hẳn hôm nay ở nhà có chuyện gì đi?!
"Em nói thật mà hyung".
"Lại việc của Yoongi đúng chứ?! Nói hyung nghe, hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì?"
"Hôm nay không có việc gì cả ạ, Yoongi hyung luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em chỉ là em có chút không quen thôi ạ".
Nhìn ánh mắt cương nghị đó của vị anh cả, Jungkook không muốn nói cũng không được, đúng là ngoài Yoongi thì Seokjin chính là người hiểu em nhất.
"Không quen?! Tại sao em lại thấy như thế? Không phải em thích Yoongi sao".
"Vâng nhưng em cũng biết người hyung ấy thích là Hoseok hyung chứ không phải em, ấy thế mà lúc nào anh ấy cũng luôn xuất hiện bên cạnh em, lo lắng cho em, điều đó làm em cảm thấy rất phiền lòng. Nếu Yoongi hyung đã không thích em thì cớ gì lại cứ phải quan tâm em như thế, làm em chẳng thể dứt ra. Hyung nói xem, có quá đáng hay không. Nếu việc tối hôm đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ em vẫn còn nghĩ rằng Yoongi hyung thật sự thích em và sẽ rất hạnh phúc vì được hyung ấy chăm sóc cả ngày hôm nay nhưng bây giờ em lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Seokjin hyung, làm thế nào để quên đi một người rất quan trọng đối với mình đây ạ?!".
Con Au bận cày view nên không ra chap mới a~ TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...