Cả nhóm đến thăm Yoongi sau khi tập luyện xong, vì anh nói không cần ở lại chăm sóc nên cả nhóm chỉ đành đến thăm anh sau khi kết thúc công việc.
Sáng nay khi Seokjin đi đánh thức anh dậy thì chẳng có ai trả lời, bình thường anh thường dậy rất sớm lại nhớ đến biểu cảm ngày hôm qua của anh, Seokjin cảm thấy không ổn nên xông cửa vào. Trên bàn là thuốc dạ dày chưa uống còn Yoongi thì đã đau đến bất tỉnh rồi.
Sau khi hỏi han xong, cả nhóm ăn ý để lại không gian riêng tư cho Yoongi và Jungkook. Cả phòng yên tĩnh chẳng một tiếng động cho đến khi Yoongi mở miệng trước.
"Hôm qua, xin lỗi em..."
"Không sao, hôm qua hyung uống say mà".
Jungkook nhẹ giọng đáp, không nhìn anh là cầm lấy trái táo trên bàn bắt đầu gọt.
"Những lời hyung nói tối qua đều là thật. Jungkook à, em... sẽ không thích huấn luyện viên kia phải không?"
Yoongi có hơi dè dặt, dù biết Jungkook chẳng phải là người dễ thay đổi tình cảm như thế nhưng anh có một chút không yên lòng.
"Em không thích hyung ấy".
Jungkook thoáng dừng lại, em nhinc thẳng với mắt anh, nói rõ ràng từng chữ. Biểu cảm Yoongi nhẹ nhõm đi một cách rõ rệt.
"Hyung biết rồi".
"Sau này đừng bỏ bữa và uống nhiều rượu như thế, dạ dày của hyungtrước giờ đã không tốt. Và hyung nghỉ ngơi cho tốt đi, việc thu âm bài hát mới để lại sau đi".
"Được, hyung biết rồi".
Yoongi gật đầu sảng khoái đồng ý.
"Ăn táo đi".
"Được".
Một Yoongi trẻ con như thế này là lần đầu tiên em thấy, cảm giác có chút không quen nhưng hình như cũng không quá tệ.
***
"Hyung nghĩ chỗ này ổn rồi, em thu âm thử đoạn này nhé".
Yoongi được xuất viện sau gần một tuần nằm theo dõi, anh nhanh chóng trở lại với công việc. Mọi người đều trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Hằng ngày vùi đầu ở phòng tập để luyện nhảy.
Yoongi, Namjoon và Jungkook đến phòng thu sau khi tập luyện xong, gần đây hầu như ngày nào cũng như thế này, ban ngày tập nhảy, tan làm thì đi làm nhạc, sinh hoạt như thế này với Jungkook cũng khá ổn. Nhưng hôm nay thì có chút khác, em cảm thấy hình như trong người có gì đó nhưng không biết nó là gì.
"Được ạ... khụ...".
"Em có sao không, trông em không ổn lắm?"
Yoongi ngước mặt lên khỏi máy tính, nhìn chằm chằm vào em.
"Em ổn ạ... khụ... khụ... chắc là dạo này em hơi mệt nên sức khỏe hơi yếu thôi".
"Nếu em thấy không khỏe thì mình để ngày mai tiếp tục".
Namjoon cũng dừng việc lại.
"Không sao đâu ạ".
Jungkook bước vào phòng thu, đeo tai nghe lên chuẩn bị sẵn sàng để thu âm. Nhưng vừa cất tiếng lên, bản thân em lập tức đã phát hiện ra điều không ổn, em bị khàn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
Casuale" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...