Chap 21

942 61 8
                                    

"Jungkook à, xong chưa em, hyung làm xong rồi này, chịu khó ăn một chút cầm bụng đợi Seokjin hyung về. Taehyung cũng ăn chút gì đi, uống nhiều bia thế lại không ăn gì thì lại đau dạ dày đấy".

Yoongi từ trong bếp nói vọng ra, dáng vẻ thản nhiên như không có việc gì, không phải cơn đau ở bụng truyền đến và mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng trong không khí nhắc nhờ thì có lẽ Taehyung cũng bị dáng vẻ của Yoongi làm tưởng như giữa cả hai chưa hề phát sinh chuyện gì, cuộc ẩu đả vừa rồi chỉ là giấc mơ của anh.

"Em chưa đói, khi nào Seokjin huynh về em ăn luôn. Em... muốn đi tìm Jimin trước".

"Ừ cũng được, khi nào Seokjin hyung về hyung sẽ gọi nhóc. Nhân tiện nhóc mang vào cho Jimin ly sữa nóng đi".

"Vâng, cảm ơn hyung và... xin lỗi ạ".

Taehyung nhận ly sữa từ tay Yoongi, gật nhẹ đầu nói sau đó từng bước nặng nề đến trước phòng của Jimin.

"Thế có ổn không hyung?"

Jungkook nhìn theo bóng dáng Taehyung tới khi bóng dáng ấy dần biến mất nơi ngã rẽ, quay sang nhìn Yoongi đã ngồi xuống bên cạnh mình.

"Jimin không thể cứ mãi trốn tránh thằng bé mà với tính cách của Taehyung, không gặp được Jimin thì thằng bé sẽ bức rức mà sa sút tinh thần thôi".

Yoongi đưa tay đẩy dĩa bánh đến trước mặt người nhỏ tuổi, hoàn toàn không bị dáng vẻ lo lắng của em làm động tâm.

"Nhưng tâm trạng Jimin hyung vừa tốt lên một chút, em sợ nhìn thấy Taehyung hyung thì hyung ấy sẽ lại đau lòng".

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Hyung không nghĩ Taehyung không có tình cảm gì với Jimin, thật ra thằng bé rất quan tâm đến Jimin nhưng bản thân lại không nhận ra thôi. Chuyện của hai đứa chỉ có hai đứa nó mới có thể giải quyết được, em có làm gì cũng vô ích thôi, để Taehyung tự nhận ra tình cảm của mình vẫn tốt hơn là người ngoài như chúng ta xen vào".

Yoongi vẫn bình tĩnh trấn an Jungkook, Jungkook mặc dù lo lắng nhưng cũng gật đầu cố gạt bỏ cảm giác lo lắng qua một bên đưa tay nhận lấy miếng bánh mà Yoongi đưa.

"Hyung không lo lắng chút nào sao?"

"Không phải không lo, cả hai đều là những đứa em mà hyung chứng kiến chúng trưởng thành. Nhưng có những chuyện dù hyung có lo lắng cũng không thể làm gì, hai nhóc đó đã không còn là những đứa trẻ mà mỗi khi có chuyện lại đến tìm hyung mách lẻo nữa, có nhiều chuyện dù thân thuộc đến mấy cũng không tiện xen vào đâu.

Yoongi thở dài quay sang nhìn Jungkook, đưa tay xoa đầu em nhẹ giọng nói. Cả hai rơi vào im lặng. Đúng sự thật là em lo lắng cũng bằng thừa, chính họ mới có thể giải quyết chuyện này, họ không còn là những đứa trẻ như trước nữa, em không nên xen vào. Jungkook nhất thời có chút hoài niệm, họ bây giờ không thể trở lại như lúc trước, lúc nào cũng có thể thoải mái đùa giỡn rồi lại đi mách hyung lớn, ai cũng phải trưởng thành. Trong lòng Jungkook vì thế mà đột nhiên có chút không vui, em nhào sang ôm chặt lấy vị hyung thứ, Yoongi có hơi bất ngờ nhưng sau đó đặt miếng bánh xuống, đưa tay ôm lấy người nhỏ tuổi, khẽ xoa xoa lưng em trấn an, dáng vẻ cưng chiều dù là lúc trước hay bây giờ chưa từng thay dổi.

***

"Jimin à, cậu... mở cửa cho mình được không?"

Taehyung do dự đứng trước cửa phòng Jimin một hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng đưa tay gõ cửa nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, mình buồn ngủ rồi, có việc gì để nói sau đi".

Sau một lúc giọng của Jimin từ bên trong truyền đến, giọng nói có chút khàn và nhỏ dần đi.

"Yoongi hyung bảo mình mang sữa cho cậu, cậu uống sữa xong hãy ngủ, cậu còn chưa có ăn gì..."

"Mình không đói, khi nào đói mình sẽ ăn sau".

Taehyung thoáng khựng lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa màu tối trước mặt mà không khỏi cảm thấy bất lực.

"Cậu ghét mình cũng được, cậu cũng có thể không để ý đến mình, nếu cậu cảm thấy tức giận cậu cứ đánh mình hay đánh mình cũng được nhưng làm ơn đừng hành hạ bản thân. Mà cậu ghét mình là phải, một tên khốn nạn như mình...."

"Kim Taehyung!"

Tâm trạng của Taehyung có chút rối loạn, vốn muốn tìm Jimin vì cảm thấy bản thân có lỗi, tất cả những đau khổ mà Jimin phải chịu đều bắt nguồn từ mình nhưng tới khi đối mặt với Jimin rồi thì chính anh cũng không biết mình nên nói gì. Trong khi anh đang không biết bản thân đang lảm nhảm cái gì thì tiếng gọi của Jimin khiến Taehyung lập tức phải im lặng.

"Đủ rồi, những chuyện xảy ra hôm nay mình sẽ coi như chưa có gì xảy ra, mình cũng không trách cậu, chỉ là sau này chúng ta vẫn nên bớt tiếp xúc lại với nhau đi. Mình là người cầm được cũng buông xuống được. Lúc trước dây dưa với cậu là mình sai lại cố chấp muốn phạm sai lầm nhưng bây giờ mình đã buông xuống rồi vì vậy mình hy vọng cậu cũng có thể bỏ qua nó. Hạn chế tiếp xúc là tốt cho cả cậu và mình".

"Mình xin lỗi, tuy việc mình gây ra khiến ngay bản thân mình cũng thấy ghê tởm nhưng mình thật sự quan tâm tới cậu. Mình rất biết ơn khi cậu có thể bỏ qua cho mình nhưng mình không muốn cậu tránh né mình, trước giờ mình quan tâm cậu luôn luôn là thật lòng".

Trái tim đang treo lơ lửng của Taehyung sau lời nói của Jimin ngày càng bị kéo lên cao. Anh muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, sau khi nói xong lại cảm thấy mình vô dụng, càng nói càng sai.

"Tới tận bây giờ chẳng lẽ cậu không biết thứ mình cần là gì sao? Kim Taehyung, mình tin rằng cậu phải biết rõ mình không cần cái sự quan tâm kia của cậu, lúc trước không cần bây giờ lại càng không muốn".

"Jimin à, mình..."

Tay cầm ly sữa của Taehyung ngày càng nắm chặt, anh có thể nghe thấy được giọng của Jimin đã không còn bình tĩnh như khi nãy mà mang theo một chút tức giận. Anh lại càng hoảng loạn hơn.

"Mình... xin lỗi".

"Kim Taehyung, cậu cút đi cho tôi!"

Tâm trạng bình tĩnh của Jimin vì lời nói của Taehyung mà bị phá vỡ, cậu gần như là thét lên. Taehyung bất động tại chỗ, tâm trạng xuống dốc không phanh, đồng hành bên nhau gần 10 năm, đây là lần đầu tiên Jimin dùng giọng điệu đó và câu nói đó với anh. Ngay tại bây giờ, Taehyung biết rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho anh nữa và mối quan hệ này cũng vì anh mà sụp đổ.

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ