"Em cũng biết lúc anh học cấp 3, nhà trường đã loại anh ra khỏi danh sách biểu diễn trước giờ diễn mà. Thật ra là có một người đã giở trò sau lưng, cậu ta ghét hyung và sau đó còn sỉ nhục hyung trước mặt tất cả mọi người, lúc ấy dù biết là cậu ta làm sai nhưng chẳng ai dám đứng lên nói giúp hyung cả, trừ Hyunyong. Cậu ấy đã đứng dậy cãi lại người kia để bảo vệ anh, cũng là người luôn giúp đỡ anh trong lớp. Cậu ấy ủng hộ ước mơ của hyung, động viên và cổ vũ hyung, có thể nói hyung có thể kiên trì để debut đến hôm nay một phần nào đó cũng có công lao của Hyunyong nhưng hyung thì không có gì để đền đáp cậu ấy cả".
Yoongi trầm giọng kể lại chuyện cũ của bản thân, vẻ mặt anh bình thản, Jungkook cũng chẳng thể đoán được anh đang cảm thấy thế nào khi nhắc đến đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp kia của mình.
"Một hôm nọ, Hyunyong tỏ tình với hyung nhưng hyung đã từ chối. Lòng biết ơn và tình cảm những tưởng rất gần nhưng thực chất lại rất xa rời nhau, nếu chỉ vì biết ơn mà đồng ý với cậu ấy thì đó là hại cậu ấy. Một hôm lúc đang làm thêm sau giờ học, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến chỗ hyung, ngay lúc đó Hyunyong đã đẩy hyung ra và bị thương rất nặng. Sau đó, Hyunyong theo gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống và cũng để chữa trị, cũng vì thế mà cả hai mất liên lạc. Cậu ấy nói chân cậu ấy có thể chữa khỏi, bảo hyung đừng bận lòng nhưng thật ra từ đầu nó đã không còn cách cứu chữa. Hyunyong đã mất đi khả năng đi đứng vĩnh viễn. Nếu không phải em gái cậu ấy gọi cho hyung thì có lẽ Hyunyong đã định giấu điều này mãi mãi".
Jungkook cảm thấy lồng ngực đau như thắt lại, nếu nói như thế thì nợ mà Yoongi đã nợ Hyunyong bao lâu mới có thể trả hết đây?
"Nên hyung không thể bỏ mặc cậu ấy được, hyung phải có một phần trách nhiệm với cậu ấy. Hyung chỉ mong em có thể hiểu cho hyung, có lẽ sau này khi cậu ấy cần, hyung phải chạy đến. Hyunyong bây giờ đã không còn thích hyung nữa, hyung cũng chỉ đang trả lại những gì đã nợ cậu ấy, em có thể yên tâm và... em có cho phép hyung không?"
Yoongi nhìn em đầy thành khẩn, giống như mọi quyền sinh sát đều nằm trong tay Jungkook vậy.
"Nếu em nói không thì sao?"
"Không sao cả, hyung sẽ tìm cách khác để bù đắp cho cậu ấy".
Yoongi cong môi thành một nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn bình thản, không có chút tức giận nào.
"Được, hyung cứ làm những gì hyung muốn. Vốn dĩ trong chuyện này em không có quyền can thiệp vào".
Với tính cách của Yoongi, dù Hyunyong xảy ra chuyện không phải do anh thì anh vẫn sẽ giúp nói chi đến chuyện anh là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh cho Hyunyong.
Jungkook gật đầu nhẹ, em nở nụ cười nhạt, như vu vơ nói. Em nhìn anh rồi đưa mắt nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đó là đáp án duy nhất em có thể cho Yoongi, chính bản thân em cũng chẳng biết mình muốn gì nữa là.
"Đừng nói thế, xin em đấy Jungkook".
Yoongi nhắm mắt lại, anh chẳng biết bản thân nên nhìn Jungkook với cảm xúc gì nữa. Bắt em chấp nhận việc người mình thương đặt một người khác ở vị trí gần như ngang hàng với mình, chia sẻ thời gian của anh cho một người khác, liệu người được hỏi là anh thì anh có đồng ý hay không, Yoongi cảm thấy như không khí xung quanh trở nên ngột ngạt một cách vô cùng khó chịu.
***
Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thỏa, Jungkook vẫn hằng ngày tập luyện và sinh hoạt cùng các thành viên, không ai nhận ra được điều gì bất thường từ những cử chỉ và hành động của em cả. Jimin vẫn giữ thái độ chiến tranh lạnh với Taehyung nhưng dường như không khí không còn căng thẳng hơn trước. Taehyung từ lúc đó đến nay vẫn luôn muốn tìm ra được đáp án của câu hỏi mà Namjoon đã đặt cho mình lúc trước. Có lẽ lúc trước vì chấp niệm của bản thân anh quá lớn nên chẳng còn nhận ra được những thứ vốn là những điều hiển nhiên xung quanh mình. Taehyung bây giờ mới nhận ra thực chất mình không thích Jungkook nhiều như mình vẫn luôn nghĩ, sau khi bị từ chối, anh không cảm thấy quá đau khổ mà lại cảm thấy phiền lòng khi nghĩ đến Jimin nhiều hơn. Anh có thể nói chuyện với Jungkook một cách bình thường nhưng lại chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu bình thường với Jimin.
"Jungkook à, Seokjin hyung hỏi em muốn ăn gì cho bữa tối".
Taehyung từ sau lưng Jungkook đặt tay lên vai em, nhẹ giọng nói.
Từ sau lúc đó, cả Taehyung và Jungkook đều ăn ý bỏ qua việc không mấy tốt đẹp đó, trở lại mối quan hệ trước đây, dần dà tảng đá trong lòng cả hai cũng âm thầm biến mất.
"Gì cũng được ạ, hay.... hyung hỏi thử Jimin hyung xem?"
Taehyung hơi khựng lại, sau đó mỉm cười lắc đầu.
"Cậu ấy sẽ không trả lời anh đâu".
Jungkook âm thầm thở dài trong lòng, người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc lại thấy rõ. Taehyung luôn cảm thấy mình có lỗi với Jimin mà lỗi đó lại chẳng thể nào bù đắp được, Jimin mặc dù thật sự cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế nhưng cũng muốn Taehyung có thể chủ động nhận sai với mình. Suy cho cùng bản thân Jimin cũng tự biết rằng trong lúc hẹn hò với mình, Taehyung vẫn luôn nghĩ đến em nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, cục diện này cũng có một phần của mình gây nên.
"Hyung không thử thì làm sao biết được. Nếu hôm nay Jimin hyung không trả lời thì ngày mai hyung lại tiếp tục hỏi, sẽ có ngày hyung ấy trả lời hyung thôi. Không phải hyung nói muốn bù đắp lại và mong hyung ấy tha thứ sao? Nếu hyung cứ trong bộ dạng này, với suy nghĩ thế này, thì hyung định bù đắp cho Jimin hyung thế nào đây?"
Taehyung ngẩn người, không ngờ có một ngày mình lại nhận được lời khuyên từ đứa em mà mình đã chăm sóc gần 10 năm. Nhưng quả thật một điều đơn giản đến mức Jungkook còn có thể nhìn ra thì anh vẫn tự mình chìm trong sương mù do chính bản thân tạo ra. Anh mỉm cười, thở ra một hơi như trút được gánh nặng, lần nữa vỗ nhẹ vai em.
"Đúng thế nhỉ. Jungkookie của chúng ta trưởng thành rồi, hyung cũng nên cố gắng hơn mới được. Cảm ơn em nhé".
Taehyung rời đi ngay sau khi vừa dứt câu nói, đi về phía Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...