Chap 14

1.7K 118 17
                                    

"Jungkookie..."

Cánh cửa đột nhiên bị anh mở ra, giọng nói trầm quen thuộc cùng với chút thở gấp vang lên phía sau Jungkook. Em giật mình quay lại, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, chỉ biết ngồi im tròn mắt nhìn mà không trả lời được bất cứ gì.

"Em bị ngốc sao, làm sao có thể ở đây một mình đến hết kì nghỉ được chứ!"

"Sao... Sao hyung lại trở về?"

"Nhóc nghĩ hyung để nhóc ở lại một mình được sao?!"

"Em ổn..."

"Jeon Jungkook, chẳng lẽ hyung lại không hiểu em đang nghĩ gì?!"

Jungkook im lặng, tình huống này em chưa hề nghĩ đến, em không bao giờ nghĩ rằng Min Yoongi sẽ bỏ chuyến bay mà trở về vì em thế này.

"Jungkookie.."

Nhìn thấy sự im lặng và bối rối của người nhỏ tuổi, Yoongi thở dài trong lòng, định nói nhưng cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Cơ thể Jungkook khẽ cứng lại, tiếng gọi thân thuộc mà lúc trước ngày nào em cũng được nghe hôm nay lại có vẻ ngượng ngập và khó xử. Đó là do em suy nghĩ nhiều hay là do cả hai đã chẳng còn như trước?! Jungkook lúc trước đã từng mường tượng đến tình huống này, cái tình huống mà cả hai ngay cả đến chào nhau một câu cũng khó khăn, không tiến đến được với nhau lại chẳng còn giữ được tình cảm anh em như trước.

Jeon Jungkook thật ra yếu đuối lắm, em thật sự chẳng biết nên đối mặt với Yoongi thế nào, càng không biết nên đối xử với Yoongi ra sao chính vì thế em chọn cách trốn tránh và tỏ ra hờ hững... Và Jeon Jungkook nào biết được, việc làm này khiến không chỉ em mà người còn lại cũng đau lòng không kém.

"Jungkook à, làm ơn... đừng tránh mặt hyung nữa..."

"..."

"Jung..."

"Hyung, hyung thật sự rất ích kỷ. Hyung không yêu em thì cớ sao hết lần này đến lần khác tạo cho em hy vọng ảo huyền như thế này?! Em cảm thấy cứ như bây giờ đi cũng tốt, em chấp nhận bỏ cuộc nên xin hyung đừng tạo cho em bất cứ tia hy vọng nào cả. Em rất vui vì anh trở về với em nhưng thời gian này em nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định đi ạ, bây giờ nếu muốn hyung có thể đặt vé về Daegu ngay bây giờ, em một mình vẫn rất ổn..."

"Xin lỗi..."

Đối diện với sự chỉ trích này của Jungkook, Yoongi chẳng biết nên nói gì với em ngoài câu xin lỗi bởi vì anh chính là như thế, thậm chí còn ích kỷ và xấu xa hơn lời nói của em nữa.

Thật sự lúc từ sân bay chạy thẳng về đây Yoongi chẳng có tâm trí đâu suy nghĩ đến việc mình phải đối mặt với Jungkook thế này suốt thời gian này trong khi chỉ còn lại 2 người. Mục đích lúc đầu của Yoongi khi quyết định trở về Daegu một phần là muốn yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc và một phần quan trọng còn lại là không muốn chạm mặt em trong thời gian này.

"Hyung, em không cần hyung xin lỗi, ngay cả lúc trước và bây giờ, thứ em muốn nghe không phải là lời xin lỗi... Hyung là người hiểu rõ nhất mà..."

Jungkook kích động đứng bật dậy, bàn tay em nắm chặt lại. Dù có qua bao lâu thì Yoongi vẫn thế, thực chất Yoongi chẳng hiểu gì về em cả, nếu lời xin lỗi có hiệu quả thì Yoongi và em cũng không phải đi đến mức như ngày hôm nay, căng thẳng và đầy sự ngượng ngập.

"..."

Đổi lại sự kích động của Jungkook là sự im lặng của Yoongi. Jeon Jungkook bỏ cuộc thật rồi, em mệt mỏi quá rồi, tất cả nên đặt dấu chấm hết tại đây, Min Yoongi sẽ không bao giờ vì ai mà thay đổi... trừ Jung Hoseok...

"Hyung thật sự là một cục đá mà".

Jungkook tức giận bỏ ra ngoài, không thèm đưa mắt đến con người đang đứng thẫn thờ kia.

Yoongi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương, anh trước giờ có lẽ chưa từng thật sự hiểu em. Thứ Jungkook thật sự cần, thứ em thật sự muốn anh đều không để ý đến và cũng không thể làm nó cho em. Sẽ là nói dối nếu như Yoongi khẳng định rằng Jungkook không ảnh hưởng gì đến anh. Sẽ thật khó chịu khi Jungkook cứ thế rời xa anh. Và... sẽ thật mất mát nếu Jungkook không còn đặt anh ở vị trí đó nữa.

...

Đường phố Seoul ban đêm nhộn nhịp, xe cộ qua lại không ngớt, Jungkook bịt kín mặt chậm chạp bước một mình trên con đường tấp nập kia. Lúc bước ra khỏi nhà, em vẫn chưa hình dung được mình nên đi đâu, cứ thế mà bước đi thôi. Chắc là em sẽ lại đến Hongdae như thường lệ xem những tiết mục đường phố rồi đi dạo vài vòng vì ngoài nơi đó ra em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu cả.

Cũng lâu rồi em mới thảnh thơi mà đi dạo thế này. Có lẽ em nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn, học cách buông bỏ và sống thật vui vẻ. Em hiểu rằng những thứ vốn không thuộc về mình thì có cố chấp đến mấy kết quả cũng vẫn sẽ vậy, huống hồ đó lại còn là Min Yoongi, một người sắt đá mà sẽ không bao giờ để mình lệch khỏi quỹ đạo.

A đó là "I Need You", khá lâu rồi em mới xem lại màn trình diễn của bài này, Yoongi chơi piano bài này rất hay..

Hình như em lại vô tình nhớ Min Yoongi nữa rồi... Tệ thật nhỉ... Em ước mình mạnh mẽ hơn để có thể đập tan đi thứ cảm xúc khó chịu cứ xiết chặt lấy tim em thế này.

...

Mành trình diễn kết thúc, đám đông dần tản ra, Jungkook vẫn đứng đó nhìn về phía nơi diễn ra màn biểu diễn lúc nãy. Từng người rồi lại từng người lướt qua, có ai rảnh rỗi mà chú ý đến một con người quái dị che kín mặt mũi như em bây giờ chứ.

Jungkook muốn khóc, muốn hét lên nhưng em không thể, em không cho phép mình khóc và hét lên lại càng không được vì em là một idol.

Cũng đã trễ quá rồi nhỉ, có lẽ đến lúc em nên trở về, nhưng em nên làm gì, nói gì với người đang ở nhà kia đây?! Chắc là em sẽ gọi cho Seokjin và đến Gwacheon cho đến khi kì nghỉ kết thúc, dù sao em nghĩ người kia cũng sẽ về Daegu sớm thôi, anh ấy cũng đang cảm thấy khó xử với em kia mà.

"Hyung biết em sẽ ở đây mà... Jungkookie..."

"!!"



OMG tôi viết cái gì thế này TvT
Tôi càng ngày càng không biết cái mớ tình cảm rắc rối này sẽ đi về đâu rồi mọi người ạ :((

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ