Dù chẳng có bất cứ cơ sở nào để kết luận, nhưng không biết vì sao trong đầu em liền hiện lên một câu trả lời, tất cả những hành động của Yoongi đều liên quan đến người tên Hyunyong mà em vừa gặp hôm qua.
Bàn tay đặt dưới bàn của Jungkook ở dưới bàn nắm chặt lại, chặt đến nổi tay em đã không còn kiểm soát được bắt đầu run lên. Em giận Yoongi hyung không quan tâm đến em nhưng lại càng giận cái suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực của bản thân. Mỗi một giây trôi qua, cái suy nghĩ muốn Hyunyong biến mất, muốn Hyunyong chưa bao giờ xuất hiện để Yoongi chỉ quan tâm mỗi em lại càng lớn hơn trong đầu em. Em càng muốn bỏ cái suy nghĩ đó thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn, em thực sự là người ích kỷ như thế sao, Jungkook tự hỏi.
"Jungkook à, em không sao chứ? Jungkook à..."
Cơ thể của Jungkook ngày càng run lên rõ rệt, Hoseok hốt hoảng gọi em nhưng dường như Jungkook vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên chẳng nghe thấy giọng nói ngày càng lớn của Hoseok.
"Hoseok, sao thế?"
Giọng nói của Hoseok làm cho Seokjin lo lắng chạy nhanh lại bàn ăn, Jimin vừa mới ra khỏi phòng cũng bị Hoseok làm cho hoảng sợ đến tỉnh ngủ. Cả hai chạy nhanh đến cạnh Jungkook, nhìn thấy cơ thể đang run lên của em, lại nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lại được em giống ở dưới bàn, Jimin cảm thấy như mình đã hiểu ra được nguyên nhân, cậu cúi người cầm lấy tay em, cẩn thận gỡ từng ngón tay của em. Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Jimin đau lòng ôm lấy em.
"Không sao, không sao đâu. Hyung ở đây".
Jungkook cắn môi, cố gắng không để tiếng khóc của mình vang lên. Seokjin bên cạnh đưa tay xoa đầu em, cử chỉ dịu dàng, cổ họng như nghẹn lại, anh khó khăn thốt lên.
"Đừng kìm nén nó nữa, Jungkook à".
Tiếng khóc của Jungkook vang lên ngay sau đó, vang lên khắp cả gian phòng. Seokjin, Hoseok và Jimin nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Hoseok nhìn em với ánh mắt xin lỗi, lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn, không nên nói những lời đó. Jungkook có lẽ đã tích tụ trong lòng quá nhiều thứ rồi.
Namjoon đứng ở cầu thang nhìn mọi chuyện đang xảy ra trong phòng ăn, trên tay là một quyển sách, dường như là vội vàng chạy xuống khi nghe tiếng khóc của Jungkook. Hoseok chạm mắt với anh, Namjoon cũng đã phần nào hiểu được, hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, thứ có thể làm Jungkook đau lòng như thế thì chỉ có thể là việc liên quan đến Yoongi.
***
"Em xin lỗi ạ, em không nên làm mọi người lo lắng thế".
Jungkook ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, hai bên là Jimin và Seokjin, Namjoon và Hoseok ngồi đối diện. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào em, Jungkook xấu hổ cất giọng xin lỗi. Dù đã ăn hết một chén cháo nóng và uống thuốc nhưng do khóc quá lâu nên giọng em trở nên khàn hơn trước.
"Em thì giỏi rồi, bản thân đã có bệnh trong người, lại khóc một trận, bây giờ lại nặng thêm".
Seokjin theo thường lệ mà lên tiếng trách móc em, vẻ mặt làm vẻ không vui đưa cho em một ly nước ấm.
"Jimin không sao chứ? Hôm qua em cũng ướt sũng đấy".
Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ tay Seokjin, im lặng uống từng ngụm trông cực kì ngoan ngoãn.
"Tối qua em có hơi mệt nhưng bây giờ em cực khỏe luôn ạ".
"Jimin à, hyung biết hiện tại chắc hẳn em không muốn nghe tên của Taehyung nhưng hyung nghĩ mình cần phải nói cho em biết. Hôm qua hyung thấy Taehyung chạy ra rồi chạy vào phòng em rất nhiều lần, hình như là chăm sóc cho em, hyung còn thấy nhóc đó ngồi một mình ở sofa tra Naver nữa. Hyung biết càng thân thiết càng khó tha thứ nhưng hyung hy vọng hai đứa sẽ không căng thẳng như bây giờ".
Jimin im lặng không trả lời. Cậu biết những điều Hoseok nói không sai, khi nghe rằng Taehyung chăm sóc cho mình đêm qua thú thật bản thân vẫn còn chút động tâm nhưng cậu sợ. Cậu sợ Taehyung chỉ vì cảm thấy có lỗi với mình nên mới làm như thế, một khi cậu tha thứ cho anh thì anh sẽ lại một lần nữa quay lưng về phía cậu. Chính bản thân Jimin cũng cảm thấy mông lung, khi gật đầu chấp nhận hẹn hò với Taehyung, cậu không phải không nhận ra tâm trạng của anh không tốt và cả việc anh còn thích Jungkook thế nhưng cậu lại chấp nhận nó. Mặc dù thế, không hiểu sao khi tận mắt nhìn thấy Taehyung tỏ tình với Jungkook, cậu lại không thể khống chế cảm xúc của mình mà chạy đi và cũng hiểu ra rằng dù bản thân có cố gắng thế nào thì Taehyung vẫn không nhìn thấy được.
"Hyung chỉ nói thế thôi, còn quyết định vẫn là tùy thuộc vào em, đúng là lần này Taehyung đã phạm phải một sai lầm rất lớn, em chỉ vừa khỏe lên, đừng suy nghĩ nhiều quá".
Hoseok thấy Jimin im lặng thì không khỏi thở dài.
"Jungkook à, nhóc định đi đâu vậy?"
"Em... muốn ra ngoài xem một chút".
Jungkook lặng lẽ đứng dậy, muốn thừa cơ hội mọi người không chú ý ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước đã nghe Seokjin gọi lại. Jungkook ấp úng trả lời.
"Thân thể đã yếu như thế mà còn cậy mạnh? Em có biết bên ngoài bây giờ là mấy độ không?Đừng nhìn làm gì, Yoongi muốn về thì thằng bé tự nhiên sẽ về thôi".
Seokjin dù trách cứ em nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Nếu nói anh thiên vị Jungkook thì đúng là như thế, bởi vì mặc dù Yoongi cũng là em trai của anh nhưng thực chất lại giống một người bạn hơn, đôi lúc Yoongi còn có những suy nghĩ chính chắn hơn cả người anh cả là anh nữa nên anh khó mà không tức giận.
Jungkook quay lại ngồi xuống cạnh Seokjin, em nghiêng người dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Thế giới trước mắt biến thành một màu đen làm em bình tĩnh lại được một ít. Seokjin nói không sai, điều đó chính em cũng hiểu rõ nhưng lại muốn ôm một tia hy vọng ít ỏi khác, thật đúng là quá ngốc nghếch mà.
Seokjin cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để em tựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!!
De Todo" Em biết thế là tự mình tìm lấy đau khổ, nhưng ai mà có thể ngăn con tim mình rung động trước một người dù biết đó là người không nên yêu..." "Jungkook ah, sao em lại ngốc thế?!" " Vì em thương anh". 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng...