Chap 11

1.7K 137 10
                                    

"Jungkook ah..."

Những lời định thốt ra nghẹn ứ lại trong cổ họng, Yoongi định đưa tay xoa lấy đầu người nhỏ tuổi, định nâng gương mặt nhỏ đang cuối gầm xuống nhằm che giấu đi cảm xúc kia lên, nhưng vẫn là hạ xuống. Yoongi không thể, hay là đã quên mất cách làm rồi, lòng đau như bị ai giằng xé nhưng lại chẳng biết phải làm gì, giờ phút này Yoongi không khác gì một kẻ vô dụng.

"Tại sao? Hyung, tại sao thế? Hyung biết Hoseok hyung không yêu hyung mà, hyung chắc chắn biết người Hoseok hyung yêu là Namjoon hyung, tại sao hyung lại chọn lấy đau khổ như thế hả hyung?!"

"Jungkook ah, hyung xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, em không muốn nghe".

Như nước vỡ bờ, cả người Jungkook run lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tay em. Jungkook chả cần anh xin lỗi và càng không cần sự thương hại đó của anh. Đúng, em thật chẳng mạnh mẽ gì nhưng chắc chắn sẽ không yếu đuối đến mức đi nhận sự thương hại đó từ Min Yoongi.

"Em về trước".

Lau vội vài giọt nước còn vương trên khóe mi, Jungkook không nhìn đến Yoongi đứng dậy một mạch bước ra cửa.

"Jungkook ah, đừng thích hyung nữa. Hyung sẽ chỉ làm em thêm đau khổ mà thôi".

"Hyung, nếu thích ai đó mà lúc nào cũng có thể dừng lại được thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ vì hai chữ 'tình yêu' rồi và em cũng sẽ chẳng đến nỗi phải như thế này".

Nói xong chưa đợi Yoongi kịp phản ứng, Jungkook đã nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Yoongi lặng người, mệt mỏi dựa vào ghế, rút điện thoại gọi cho Seokjin đón Jungkook vì khi nãy em không mang theo áo khoác.

Yoongi thương Jungkook, anh biết, em biết và mọi người đều biết. Nhưng cái Yoongi và Jungkook biết là Yoongi thương em như một người em trai ruột, còn thứ mọi người biết là cái sự quan tâm của Yoongi đã có thể gọi là yêu rồi.

Yoongi anh không biết, cũng cố chấp không muốn hiểu. Cả việc anh thích Hoseok cũng thế, dường như là do anh muốn như thế, dù chẳng gần gũi với Hoseok nhiều nhưng trong lòng anh vẫn liên tục nói rằng người anh thích là Hoseok, nó là một thói quen chăng?! Và nếu thật vậy thì Min Yoongi vẫn cố chấp chẳng muốn bỏ đi thói quen đó.
_________________________________________

"Jungkook ah, em sao thế?!" Jungkook mệt mỏi đẩy cửa bước vào, vô tình đụng trúng Taehyung. Jungkook hiện giờ nhìn vô cùng yếu ớt, hai mắt hơi sưng lên, mặt thì đỏ, sắc mặt thì lại vô cùng mệt mỏi như chỉ cần ai đẩy nhẹ thì em cũng có thể ngã bất kì lúc nào.

"Em không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi một tí là ổn mà". Jungkook cười gượng trấn an Taehyung rồi lướt qua người Taehyung muốn nhanh chóng bước vào phòng. Nhưng vừa khỏi bệnh, lại chịu một cú đả kích như thế thì còn đâu sức lực nữa, đường về phòng hôm nay đối với em bỗng nhiên xa hơn, mà cũng tại bản thân em quá yếu đuối thôi nhỉ.

"Jungkook ah, hyung đưa em vào phòng sẵn tiện có chuyện muốn nói với em". Seokjin theo sau em từ nãy giờ mới lên tiếng, nhanh chóng bước lên đỡ lấy thân thể yếu ớt của người kia.

"Vâng, cảm ơn hyung".

"Taehyung ah, cậu sao thế?" Jimin mở cửa bước vào, trên tay là túi thức ăn vặt, kem cho các thành viên và cả sữa chuối cậu mua riêng cho Jungkook nữa.

"À không sao đâu, cậu đừng lo".

"Jungkook... em ấy có chuyện gì sao?!"

Không phải tự nhiên mà Jimin lại hỏi như thế chỉ là cậu biết vẻ mặt lo lắng đó của Taehyung chỉ dành cho một người mà người đó lại là đứa em trai cậu hết mực cưng chiều. Jimin cậu không phải ngu ngốc đến nỗi không biết Taehyung còn yêu Jungkook, chỉ là cậu không muốn nói, không muốn kết thúc mối quan hệ này, nói Jimin yêu đến mù quáng cũng được nhưng cậu không muốn lại tiếp tục đứng phía sau dõi theo Taehyung nữa.

"A... Seokjin hyung về đưa Jungkookie về, em ấy có vẻ không được khỏe nên Seokjin hyung đã đưa em ấy về phòng rồi".

Taehyung khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Jimin, có thể thấy anh có vẻ hơi lúng túng, không nghĩ cậu sẽ hỏi như thế. Nhanh chóng trở lại bình thường, Taehyung vẫn còn một chút gượng gạo mà trả lời câu hỏi của Jimin. Dù sao bây giờ anh cũng đang hẹn hò với cậu, lại để cậu biết được mình lo lắng cho người khác, trong lòng cũng có chút xấu hổ và lo lắng.

"Để mình vào xem em ấy, cậu để kem và sữa vào tủ lạnh hộ mình".

Jimin chỉ gật đầu nhẹ, cố không để ý đến sắc mặt của Taehyung, cậu dúi túi thức ăn vào tay anh rồi đi thẳng về phòng Jungkook, cậu không thể tiếp tục đứng đó đối diện với anh nữa nếu không e rằng cậu sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất.
_________________________________________

"Jungkook ah, hyung vào được chứ?"

Đứng trước cửa phòng Jungkook, Jimin nhẹ nhàng gõ cửa, từ sau khi biết việc đứa em trai này của anh yêu phải 'cục đá' Min Yoongi kia thì Jimin không lúc nào không lo lắng. Vì Jimin biết rằng Yoongi luôn hướng là Hoseok -bạn cùng phòng của cậu, lại nói đến tính cách của Jungkook ngày càng trở nên trầm lặng, vẻ mặt lúc nào cũng thiều sức sống làm Jimin cũng phải lo lên lo xuống.

"Vâng, hyung vào đi".

"Seokjin hyung cũng ở đây ạ?! Jungkook sao thế, có chuyện gì xảy ra rồi".

"Hyung, em ổn mà".

Nhìn nét mặt lo lắng của Jimin khiến Jungkook cũng phải phì cười. Jimin lúc nào cũng thế, luôn lo lắng và chăm sóc cho em.

"Còn nói không sao, có ngốc mới tin em đấy".

"Jungkook, em còn chưa trả lời câu hỏi của hyung, hôm nay em và Yoongi đã xảy ra chuyện gì?!" Seokjin từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, từ lúc đón em ở studio của Yoongi, em chẳng thèm nói cái gì khiến Seokjin có phần tức giận. Thử nghĩ xem anh lo cho em như thế nhưng em lại luôn muốn giấu anh.

"Nếu hôm nay em không nói rõ ràng thì không xong với hyung đâu".

Jungkook mím chặt môi, em biết Seokjin giận em thật rồi, đưa mắt cầu cứu Jimin nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của người anh đồng hương. Chuyện này thật sự Jimin không thể nào giúp em được rồi.

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ