Chap 9

1.5K 102 1
                                    

Jimin vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung, cứ ngồi ngơ ra đấy mặt cho Taehyung làm gì.

"Không phải vì đi tìm cậu sao. Jimin ah, mình thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu, mình thật sự không muốn làm cậu chịu tổn thương gì cả".

"Taehyung ah, mình thật sự không cần cậu phải thương hại, mình thật sự ổn".

Hành động này thật sự xuất phát từ sự quan tâm của Taehyung và chẳng có ý gì hết. Mọi lời nói và hành động của Taehyung cũng vì hai từ "thương hại" của Jimin mà ngừng lại. Thương hại?! Thề với trời rằng Kim Taehyung anh chưa bao giờ nghĩ những việc anh làm là thương hại Jimin.

"Park Jimin, mình nhất định phải cho cậu biết một điều rằng Kim Taehyung mình chưa bao giờ thương hại cậu. Mình là thật lòng quan tâm Park Jimin cậu, thế nên đừng bao giờ nhắc đến hai từ 'thương hại' trước mặt mình một lần nào nữa".

"Nhưng người cậu thích không phải là mình nên Taehyung à, không cần quan tâm mình nữa, đừng để mình thêm ảo tưởng và không thể buông tay. Mình mệt mỏi rồi".

Taehyung nhất thời đơ người ra, bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Jimin buông lỏng, Taehyung anh từ trước đến nay đã nhận của Jimin quá nhiều, anh biết điều đó và cũng chính vì thế anh luôn muốn người bạn thân này của mình luôn được vui vẻ nhưng không ngờ rằng những gì anh mang đến cho cậu chỉ toàn là đau thương.

Lần này là Taehyung anh sai, là anh thật sự sai? Cứ nghĩ chỉ có một mình anh phải chịu đau khổ thế này nhưng anh đâu biết Jimin còn khó chịu hơn cả anh. Lỗi của anh thật sự quá lớn, giờ phút này anh cũng chẳng biết nói gì với người trước mặt, cổ họng khô khốc, những lời định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong mà thật sự anh cũng chẳng biết phải trả lời Jimin thế nào.

"Jimin ah, mình...".

"Cậu không cần nói gì nữa, mình ổn mà, không cần vì mình mà ở lại đây đâu, ngộ nhỡ fans phát hiện ra thì khổ, cậu cứ về trước đi".

Jimin nhanh chóng lấy tay quệt đi giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mặt, cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất nói với Taehyung.

Taehyung tay nắm chặt lại thành nấm đấm như cố kìm chế cái cảm xúc khó nói này lại, Taehyung giờ đây vừa thương cũng vừa hận Jimin, cậu nghĩ rằng Kim Taehyung anh sẽ tin những lời nói dối đó của cậu sao?! Chết tiệt, thu cái nụ cười gượng gạo kia lại ngay Park Jimin. Nội tâm liên tục gào thét, như một phản ứng tự nhiên, Taehyung bước đến mạnh mẽ đem người trước mặt ôm thật chặt, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ của người trong lòng xộc thẳng vào khướu giác của Taehyung khiến anh nhất thời chấn động.

"Chúng ta hẹn hò đi. Mình nghiêm túc đấy".

Bàn tay to lớn vẫn gắt gao ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin, cất giọng trầm khàn phả vào tai Jimin khiến cậu khẽ rùng mình, âm lượng cũng chỉ vừa đủ mình là người trong lòng nghe.

"Cậu chắc chứ? Jungkookie..."

"Mình nghiêm túc".

Như biết trước Jimin sẽ nói gì, Taehyung nhanh miệng chặn lại. Có thể cho là anh sợ đi, anh sợ nhắc đến cái tên kia bản thân lại nhất thời mềm lòng mà mãi không buông bỏ được.

"Được, mình đồng ý".

Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của Jimin như là không lường trước được Jimin lại có thể nhanh chóng đồng ý như thế này, trong lòng có chút kích động đem người trong lòng siết chặt hơn.

"Cảm ơn cậu, Jimin".
_________________________________________

"Jimin ah, gọi Jungkook dậy hộ hyung".

"Em dậy rồi ạ".

Jungkook trên người là một bộ pijama Cooky, mắt nhắm mắt mở từng bước tiến vào ngồi xuống ghế, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, Seokjin phì cười trước dáng vẻ mới ngủ dậy của cậu em út.

"Em cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?".

"Em khỏe hơn rồi ạ".

Để nốt dĩa thức ăn xuống bàn, Jimin ngước mắt nhìn cậu, ân cần hỏi thăm. Jimin luôn là thế, chăm lo cho Jungkook từng chút một, nhiều người nói đùa rằng Jimin không bao giờ tách khỏi Jungkook. Đúng thật vậy, làm gì đi nữa thì Jungkook ở trong tầm mắt mới khiến người anh đồng hương này của Jungkook an tâm. Jimin chính là cưng em vô điều kiện, luôn muốn những thứ tốt nhất cho đứa em trai của mình, dù Taehyung thích Jungkook nhưng Jimin vẫn luôn chăm sóc Jungkook thật tốt, Jimin đối với đứa em này chỉ có sự cưng chiều.

"Chào buổi sáng".

Từ ngoài cửa giọng nói trầm khàn của Yoongi vọng vào, cởi chiếc áo khoác dày cộp lên giá, Yoongi mệt mỏi đưa tay lên xoa cổ bước đến bàn ăn theo thói quen kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook.

Taehyung hôm nay cũng không nói gì nhiều chủ động kéo ghế ngồi cạnh Jimin, điều này làm không chỉ Seokjin mà Yoongi cũng phải ngạc nhiên nhìn một chút vì bình thường Taehyung đều muốn ngồi cạnh Jungkook nay lại không nói lời nào liền bước đến chỗ Jimin, sự thay đổi đột ngột này làm mọi người có chút ngạc nhiên.

"Mọi người sao thế? Ăn sáng thôi nào, Jungkook à món em thích này, Jimin cậu cũng ăn đi".

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Taehyung vẫn tự nhiên gấp thức ăn cho Jungkook và cả Jimin.

"Được rồi, ăn thôi".

Namjoon như hiểu ra mọi chuyện, nháy mắt với Hoseok đang ngồi đối diện nói, Seokjin nở nụ cười nhẹ, cuối cùng Jimin cũng được vui vẻ rồi, người làm hyung như anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

"À, em có việc muốn nói, đó là em và Jimin đang hẹn họ ạ".- Taehyung đột nhiên buông đũa xuống, bàn tay nắm lấy tay Jimin ở dưới bàn, nghiêm túc nói.

".."

"Thật ạ? Chúc mừng hai hyung ạ".

Jungkook là người phản ứng đầu tiên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhìn cả hai nói. Em thật sự thấy vui mừng cho Jimin, cuối cùng Jimin và Taehyung cũng đã thành một đôi, giờ đây chỉ còn mình em còn lận đận, có lẽ Jungkook cũng nên dũng cảm một lần thổ lộ với Yoongi nhỉ.

Trên mặt các thanh viên ai cũng đều nở nụ cười tươi, bữa ăn sáng trở nên thật vui vẻ, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả riêng chỉ có Yoongi thỉnh thoảng lại trầm tư nhìn Taehyung ở phía đối diện, ánh mắt sâu xa.



Tự thấy mình thật nhạt nhẽo :(((

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ