Chương 1

791 51 13
                                    

Chương1: Phượng Hoàng niết bàn


Phía dưới là một sân bãi hình tròn, trồng một ít hoa cỏ kỳ quái. Tiếng nổ vang lên, những thứ hoa cỏ kia phát ra ánh sáng trong trẻo, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sau lúc tiếng nổ kết thúc, tất cả hoa cỏ đều bị khô héo, hóa thành tro bụi hết.


Rắc rắc rắc rắc rắc rắc...


Có tiếng đổ vỡ, không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt, vô số ánh sáng chói mắt xuyên qua từ vết nứt, còn có cả linh khí, linh khí tinh khiết dồi dào cùng tràn vào. Toàn bộ hồ Tiên Dưỡng đều là ngọn lửa, nhiệt độ cao dọa người, các nàng đã là tiên, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ đốt người, thể thấy nhiệt độ này cao thế nào.


Lửa trên hồ Tiên Dưỡng cháy ba ngày ba đêm. Ngọn lửa vẫn cháy mạnh như cũ, ở chỗ sâu của ngọn lửa, phảng phất có phượng hoàng đang bay lượn, tiếng hót của phượng hoàng xuyên thủng ngọn lửa, xông thẳng lên trời.


Tiếng hót vẫn tiếp tục, càng lúc càng vang dội, theo tiếng hót của phượng hoàng, kết giới bắt đầu nổ tung.


Con chim lớn đỏ rực phóng thẳng vào mây xanh, thiêu đốt cả chân trời, nhảy múa cùng thái dương.


Cả ngọn núi đều biến thành đỏ thẫm, vô luận là bùn đất hay là thạch đá, cây cối, cỏ dại đều phảng phất nhuộm thành màu lửa đỏ. Tại dương quang chiếu rọi xuống lóe lên hào quang rực lửa đến lóa mắt.


Phượng Hoàng đại biểu cho điềm lành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra năm lưu quang màu, đột nhiên, " ầm " một tiếng trầm đục, một khối đá cao hai ba thước màu hồng đỏ thẫm cự thạch vô cùng đột ngột bay lên giữa không trung, giống như bị cái gì lực lượng cường đại bắn ra, nặng nề rơi trên mặt đất.


Lúc này, ngay tại nơi khối đá màu đỏ thẫm bắn ra đã xuất hiện một miệng hố quỷ dị. Hàng loạt những viên đá vụn bên cạnh miệng hố, giống như nước chảy rào rào chạy vào bên trong miệng hố.


Một đạo bạch quang chợt lóe, một cái ngạo nghễ dáng người trống rỗng xuất hiện, tươi đẹp dương quang, người tới quần áo bạch y, kim quan thúc phát, mặt như quan ngọc, mục tự tinh thần, phong độ thiên thành hơn người!


Bạch y nam tử một đôi tinh mâu liếc hướng mặt hố, sau một lúc lâu khinh " Di " Một tiếng, thì thào tự nói " Là nơi này đúng vậy, lại sao không thấy nó tung tích?"


Mày kiếm vi ninh, tay trái kết dấu, hai mắt rồi đột nhiên bạo bắn ra lưỡng đạo kim quang, bắn thẳng đến bên trong hố " Nguyên lai ở trong này!" mở Thiên Nhãn, xuyên thấu qua bạch y nam tử rốt cục tìm được thứ hắn cần tìm, vươn tay vào trong động bế ra một tiểu cô nương đang say ngủ. Tiểu cô nương mặc váy dài màu đen, trên quần áo thêu phượng hoàng như ngọn lửa, giương cánh muốn bay, trông rất sống động.


Rõ ràng còn là một đứa trẻ, bộ y phục này lại khiến cho cô ta có khí thế quân chủ thiên hạ. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bận rộn sờ tay vào ngực lấy ra một dương chi bình ngọc, từ giữa đổ ra một viên màu vàng đan hoàn, ngón tay vi khúc, nhẹ nhàng bắn vào miệng tiểu cô nương.


Hơi thở của cô ta sau một lúc đã trở lại nhịp nhàng. Hắn vỗ vỗ mặc cô, đem y phục biến thành rách nát bình dân, miệng có chút tiếu ý nói " Cho ngươi ngày thường ức hiếp ta, lần này ngươi niết bàn gặp vấn đề nhất định là quả bảo. Phải cho ngươi nếm trải ít khổ cực của nhân gian!"


Bạch y nam tử bế tiểu cô nương cưỡi mây vượt gió mà đi. Tìm đại một thành trì bấm quyết ngón tay, cười một cách tà mị ném nàng vào một góc trong con hẻm vắng, vừa tính xoay người bỏ đi, lại có chút không yên tâm. Tiện nghi ngồi xuống nhéo nhẹ lỗ mũi của tiểu cô nương nói " Không phải ta không nghĩa khí nhưng dường như chỗ này có duyên với ngươi. Ta đem ngươi để lại chỗ này, sau khi ngươi khôi phục chân thân đừng có tìm ta đánh đó. " dứt lời phất tay, một vòng bạch quang bao lấy nàng bên trong. Đừng nói phàm nhân cho dù yêu ma cũng không thể hại đến tiểu cô nương này!


Bạch y nam tử vừa rời khỏi không bao lâu, một lúc sau, trên bầu trời một vị tiên nữ áo trắng ngự kiếm đi ngang qua, dường như nàng bị vòng bạch quang bao quanh tiểu cô nương hấp dẫn, nhẹ nhàng ngự kiếm đi xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đất nhìn vào con hẻm vắng hoàn toàn không hề phát hiện bạch quang ban nãy đâu.


Chẳng lẽ ta nhìn lầm?


Nàng ta nhìn đến tiểu cô nương ăn mặc quần áo rách nát đang nằm, lướt qua thân thể yếu ớt của sinh linh kia, nàng thoát chút kinh ngạc, gân cốt và linh căn của nha đầu này thật là một viên bạch ngọc, nếu cẩn thận mài dũa nhất định sẽ là một anh tài. Chỉ là sao lại tiện nghi cho nàng nhặt được?

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ