Chương 27: Diện bích một năm
Tiếng đàn miên man sớm đã ngừng. Thượng cổ thiên địa đã xa xôi. Người chìm nổi chốn nhân gian ấy. Khó tránh khỏi số mệnh an bài. Ngàn lần vui, vạn lần say tỉnh. Đâu là thị phi, đâu là sai đúng. Chỉ mong giữ lại yên hoa không vỡ. Muốn hỏi lá kia vì sao rơi rụng. Muốn hỏi trăng kia sao ít khi tròn. Muốn hỏi thần tiên sao dài ly biệt. Hỏi trời cao sao chẳng được an nhàn. Ta muốn hỏi, hỏi trời xanh. Vì sao không thể buông tha cho người, một đời thảnh thơi.
Lam Hinh tự bạch:
Lam Hinh vốn đã nhìn quen mắt việc Ly Tịch cùng cung chủ bám dính lấy nhau như hình như bóng. Giờ đùng một cái, một cái bóng đèn chen giữa cả hai, nàng thấy một chút cũng điều không vừa mắt. Nhiều lần nhìn Ly Tịch vốn là một người vô tư không lo không nghĩ, ngày nào cũng tràn trề sức sống nhưng nay lại u buồn hiện trên gương mặt, nụ cười lại càng là hiếm hoi. Nhìn tiểu sư muội như thế nàng cũng chẳng biết làm cách nào khuyên giải, chỉ đành đứng ở cạnh bên an ủi mà thôi.
Nhưng.... Nhưng thật quá đáng, Khưu Tử Nhã con nha đầu này nhìn qua người không biết liền bị vẻ mặt ngây thơ bạch liên hoa của ả làm cho mờ mắt, chẳng lẽ cung chủ cũng bị bạch liên hoa hào quang làm cho không phân được thị phi đúng sai sao?
Chuyện vốn dĩ chẳng lớn lao gì nhưng dù là người ngoài cũng nhìn ra Ly Tịch là người bị hại. Chẳng là, cung chủ giao cho Ly Tịch dạy Khưu Tử Nhã cách ngự kiếm, trong lúc dạy không biết có xảy ra tranh cãi gì nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Ly Tịch không đẩy ngã Khưu Tử Nhã. Tất cả đều do âm mưu quỷ kế của Khưu Tử Nhã bày ra, để cho tất cả mọi người chứng kiến Ly Tịch ức hiếp cô ta!
Đệ tử trong Lãm Nguyệt Cung đâu phải ngày một ngày hai quen biết với Ly Tịch, thì sao dễ bị một Khưu Tử Nhã mới vào ba năm làm ảnh hưởng quyết đoán. Không ai đứng về cô ta, nhưng cung chủ đại nhân bị cô ta khóc đến lê hoa vũ đái mà tin là thật!
Cung chủ người điên rồi, rõ ràng là cô ta hại A Ly cơ mà! Vậy mà người lại mặt nặng mày nhẹ, lạnh nhạt ra lệnh “ Ly Tịch tổn hại đồng môn nguyên khí, phạt diện bích một năm! “ Cung chủ người có để ý gương mặt đau khổ của Ly Tịch không? Người có phát hiện nụ cười đắc ý khi hãm hại người thành công của Khưu Tử Nhã không?
Ta muốn lên tiếng thưa chuyện nhưng sư phụ của ta lại cản ta lại, ta nhìn người, nhất định người cũng nhìn ra bộ mặt thật của Khưu Tử Nhã rồi. Ta chỉ biết đứng nhìn tiểu sư muội bị đệ tử mang đi Thanh Phong đài diện bích. Thanh Phong đài là đâu chứ!? Là nơi những đệ tử trong Lãm Nguyệt Cung nếu phạm tội nhẹ sẽ được đưa lên đó diện bích xám hối tội lỗi của mình! Ở Thanh Phong đài ban đêm sương sớm lạnh lẽo, gió phong ở đó vô cùng độc, dù là cảnh giới Luyện Hư như nàng vẫn kiêng kỵ ít nhiều.
Cái gì mà xám hối chứ, người phải diện bích thử cái lạnh thấu xương là Khưu Tử Nhã mới đúng chứ!
Tại Ly Tịch quay lưng đi, ta thấy một giọt nước mắt của nàng chảy xuống. Nàng chắc hẳn chịu đựng hết nổi rồi!
Trở về nơi ở của mình, sư phụ đặc biệt đến gặp ta, ta hỏi bà ấy tại sao ngăn cản ta nói ra điều muốn nói chỉ thấy bà ấy thở dài lắc đầu “ Từ khi ta gặp Khưu Tử Nhã đã cảm thấy con người cô ta không đơn giản, lần này nếu con giúp Ly Tịch rồi, Ly Tịch không bị phạt thì đã sao? Khưu Tử Nhã sẽ dừng những trò quỷ của cô ta lại sao? Ly Tịch nha đầu tính cách trong sáng, dễ mềm lòng, Khưu Tử Nhã chính lại lợi dụng điểm yếu này mà hại Ly Tịch. Diện bích lần này đối với Ly Tịch không hẳn là xấu! Ở Thanh Phong đài, không phải nơi Khưu Tử Nhã muốn xông vào hãm hại Ly Tịch là được. Như vậy Ly Tịch sẽ an toàn hơn! “
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
AcakTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...