Chương 40: Cấu kết Ma tộc
Giết xong Khưu Tử Nhã chuyện kế tiếp Dạ Ngưng Sương phải làm là đem chuyện ả mới thực sự là gian tế, bày ra bao nhiêu thị phi trong Lãm Nguyệt Cung còn hãm hại Ly Tịch một lần nói rõ cho chúng đệ tử.
Lam Hinh nghe xong chính là cảm thấy thỏa mãn trong lòng, cung chủ giết rất hay, nàng vốn nghi ngờ ả từ lâu chỉ là không có bằng chứng trong tay không thể tùy tiện nói được. Giờ ả bị cung chủ giết nàng còn cảm thấy lúc đó có mặt nàng, nàng sẽ đâm ả thêm vài nhát, một là trút giận, hai là vì tiểu sư muội.
Ly Tịch biết Dạ Ngưng Sương sẽ giết Khưu Tử Nhã cho nên nàng sau khi về liền nằm trên giường nhàn nhã đọc sách. Lúc Dạ Ngưng Sương về phòng, nàng biết nhưng cũng mặc kệ.
“ Nàng biết tại sao lúc đó không nói với ta...” tại sao không nói để ta giết nàng chứ! Tại sao để ta tự tay tổn thương người ta yêu nhất.
“ Ngươi trách ta sao? Sao không nghĩ khi đó ngươi một mực trốn tránh ta, dù ta có nói gì ngươi cũng tin sao! “
Thiên ngôn vạn ngữ đều vì những lời này mà nuốt xuống, phải nếu không do nàng lẩn trốn tình cảm thì sao dễ bị người ta tính kế cho được.
Nhìn Dạ Ngưng Sương mặt đổi sắc cực kỳ phong phú, Ly Tịch chính là giận dỗi trong lòng, cho ngươi tránh ta, rõ ràng là ngươi sai đó thôi. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ đều làm nhau mất hứng. Phàm nhân đáng ghét!
Nàng dường như đã quen gọi Dạ Ngưng Sương là phàm nhân rồi, mười câu hết chín câu là như thế. Dạ Ngưng Sương cũng không thích bị nàng gọi xa cách như vậy, bèn bảo “ Ta nhớ, khi ta ngất đi, có người gọi ta là Ngưng nhi? Nàng có biết là ai không? “ nhìn Ly Tịch dò hỏi.
Ai đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác bỏ đi cái ánh mắt nóng rực của Dạ Ngưng Sương, từ trên giường bật dậy, giận nói “ Không biết, ta không nói, ngươi nghe lầm rồi! “ này là giấu đầu lòi đuôi a.
Dạ Ngưng Sương thấy nàng như thế đáng yêu không nhịn được ôm lấy “ Phải, là ta nghe lầm rồi A Ly không có nói! “
Ly Tịch dẩy dụa “ Ai cho ngươi ôm bản đế! Mau buông ra! “
Ta mới không thèm buông, Dạ Ngưng Sương càng là ôm chặt, nhìn ngươi kia miệng nhỏ la hét, nhịn không được cuối đầu ngậm lấy, đem âm phong bế. Ly Tịch bị nàng này cử động trợn mắt, phàm nhân ngươi càng ngày lá gan càng đại rồi!
Ly Tịch tối sầm đôi mắt đem tay đánh vào mặt Dạ Ngưng Sương ‘bốp’ lực đạo rất nhẹ giống như phủi bụi mà thôi.
“ Phàm nhân, ngươi dám hôn bản đế, có biết tội không? “
Dạ Ngưng Sương ôm một bên mặt, cười ngốc “ Biết. “
“ Biết còn dám! “
“ Vì ta yêu nàng! “ ba chữ ‘ta yêu nàng’ từ miệng của Dạ Ngưng Sương phát ra, hàm chứa bao nhiêu nhớ nhung, tình cảm nhiều năm như thế tích tụ mà thành. Ly Tịch cũng không ngờ Dạ Ngưng Sương dám biểu lộ như vậy với nàng, đều đứng hình, não treo lên cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
De TodoTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...