Chương 33

224 20 0
                                    

Chương 33: Ba trăm năm

Bạch Nhạc lôi kéo Tử Âm bỏ đi, đi giữa chừng Tử Âm không can tâm vùng vẩy như muốn thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhạc, cô rống “ Tử hồ ly, ngươi nhút nhát không trọng tình nghĩa, trơ mắt nhìn bé Phượng chết trước mặt không lo. Ngươi là phụ phó thác của Phụ Thần và Mẫu Thần! Ngươi buông ta ra, buông ta ra! “

Bạch Nhạc lúc này ném sang cô sang một bên, cũng không nén được giận “ Ngươi nháo đủ chưa. Ta ngoài trừ đứng nhìn có thể can thiệp vào sinh tử của bé Phượng sao? “

“ Tại sao không chứ! Cùng lắm thì cho ta bị giam thêm một vạn năm thì có bao nhiêu. Ta cũng phải giết sạch bọn chúng! “

“ Ta cũng muốn giết chúng, muốn lấy lại công đạo cho bé Phượng nhưng chúng ta không thể. Chúng ta phải lấy lục giới làm đầu! “

“ Lấy lục giới, vì lục giới vậy ai vì nàng? Ai vì bé Phượng!? “

Bạch Nhạc nghe đến đây liền câm miệng. Phải chúng ta vì lục giới, vậy lục giới đã làm được gì cho Ly Tịch chưa? Nàng chết ai sẽ khóc cho nàng, hay là có kẻ lại nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu.

Tại hai người đang cãi nhau thì trên thiên thượng một đám mây lớn che phủ hóa thành hình người diện mạo cùng Ly Tịch có chín phần tương đồng!

Bạch Nhạc và Tử Âm đồng thanh “ Mẫu Thần? “

Bọn họ nhìn nhau sau đó cấp tốc đuổi theo hướng đám mây kia. Đuổi đến Phượng Hoàng Sơn.

Phượng Hoàng Sơn cũng không cao lớn, cả tòa núi nhìn về phía trên cũng không giống Phượng Hoàng bộ dạng, càng không có Phượng Hoàng hàm súc thú vị, thậm chí liền một con chim đều không giống, ngọn núi này kỳ thật trước kia chỉ là một tòa núi cực kỳ bình thường, sở dĩ gọi Phượng Hoàng Sơn, là vì tại hơn một vạn năm trước, địa phương cư dân trên chân núi trông thấy qua trong truyền thuyết Thần Điểu, Phượng Hoàng.

Mẫu Thần dẫn bọn họ đến Phượng Hoàng Sơn nhất định có nguyên do. Dẫu sao là mẫu thân thì sao có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con gái duy nhất của mình mất mạng oan uổng được chứ.

Bạch Nhạc cũng nhớ đến đôi bàn tay vô hình gom lại hồn phách chuẩn bị ly tán của bé Phượng lúc nãy, không nhanh không chậm vô cùng chuẩn xác gom lại toàn bộ.

Sợ rằng người có thể làm được như thế ngoài Mẫu Thần luôn lo lắng theo dõi bé Phượng ra thì còn ai được đây?

Mẫu Thần đem tất cả linh hồn của Ly Tịch dùng tụ linh phù trận tụ lại hồn phách đã vỡ thành từng mảnh nhỏ của con gái mình. Rồi nhanh chóng đem hồn phách trấn vào một hang động trong miệng núi lửa, dùng kết giới bao quanh xung quanh, người không thể vào cũng không thể ra, như vậy sẽ không ai có thể làm hại đến Ly Tịch.

Mẫu Thần tuy không còn thân thể vốn đã tịch hóa theo Phụ Thần từ lâu nhưng nàng ý niệm vẫn vô cùng mạnh mẽ, nàng vẫn luôn theo dõi từng quá trình niết bàn của con gái, cho đến ngày hôm nay dù cho phải bị bao nhiêu khiển trách, nàng cũng phải cứu đứa con này!

Mẫu Thần nhìn vào những mảnh vỡ đó không khỏi một trận đau lòng nữ nhi, nước mắt rơi vào linh hồn của Ly Tịch, từng giọt như vậy rơi xuống, hồn phách của Ly Tịch lại phát ra ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng liền lại từ từ. Nước mắt mẫu tử là loại nước mắt thiêng liêng hơn cả!

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ