Chương 12

167 17 0
                                    

Chương 12: Đại hội tiên kiếm

Liên quan tới “Đại hội tiên kiếm”, Ly Tịch từ Lam Hinh nơi đó nghe nói qua một chút, nghe nói là cách mỗi một trăm năm mới có thể cử hành một lần.

Đại hội tiên kiếm quyết ra người có thiên phú cao nhất ban cho phần thưởng vô cùng hấp dẫn, món phần thưởng này được cả bốn vị chưởng môn của bốn phái quyết định, có thể là tiên khí pháp bảo hoặc là tiên thảo, pháp cụ phòng thân nhiều vô số kể. Cho nên đây là một trận phong vân tụ hội, vô luận là thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, hay là thế hệ trước, toàn bộ đều muốn hội tụ đến Triều Bạch thành lần này.

Đại hội tiên kiếm có một quy tắc bất thành danh đó là chỉ được đả thương người không được phép giết người. Muốn loại đối thủ có hai cách thức:

Một là đem đối thủ đánh rơi xuống lôi đài xem như đã thắng.

Hai là khiến đối thủ chủ động nhận thua xem như thắng.

Ngoài ra nếu phát hiện có gian lận hoặc có tình làm tổn thương tính mạng đối thủ xem như không đủ tư cách tham dự tiếp.

Ngoại trừ chủ chỉ là các vị chưởng môn ra thì quan chủ khảo sẽ là một vị được mời từ môn phái khác không thuộc tứ đại môn phái để đảm bảo đủ độ công bằng.

Bởi vì số lượng đệ tử tham gia rất nhiều cho nên ngay từ vòng loại đã có những màn giao tranh bắt mắt người nhìn, những người được xem là hạt giống năm nay tự nhiên không cần phải nói đến đều qua được hoàn toàn. Nhiều đệ tử của vài môn phái nhỏ cùng một ít người có địa vị trong hoàng thất đều được mời đến chung vui. Bọn họ nhiều lúc còn cá cược linh thạch với nhau nhưng chỉ khi đến vòng cuối cùng số lượng đặt cược mới tăng đáng kể.

Đại hội tiên kiếm được chia làm tám vòng, ngoài vòng loại và những vòng khác ra thì vòng tứ bảng đến trận chung kết mới thu hút được người xem. Năm nay, tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào hai người đó là Sở Trực của Tần Sở Môn và Quang Tiêu của Lăng Thiên Các, ngoài ra cũng có Lam Hinh của Lãm Nguyệt Cung cùng Nhiếp Thanh Phong của Lôi Hổ Môn nhưng người ta cũng không quá mức kỳ vọng vào họ.

Ngược lại đọ vào nhan sắc thì Ly Tịch được không ít nam đệ tử của các phái để mắt tới, còn lọt vào mắt xanh của vài vị vương gia. Chỉ vì điều này mà Dạ Ngưng Sương từ sáng đến giờ khuôn mặt đã lạnh như tiền, hàn khí bức ép người bên cạnh phải tránh xa.

Lúc này, bên dưới lôi đài đang hưng phấn hò hét cổ vũ thì phía trên đài quan sát nơi ngồi chủ trì đại cuộc của các vị chưởng môn thì Ly Tịch đang than ngắn thở dài vì không được tham dự ngay từ vòng loại mà phải đợi vào vòng mười sáu người. Cũng bởi vì số người tham dự lẻ ra một người nằm ngoài dự tính cho nên các vị chưởng môn sau khi bàn bạc đã quyết định làm thêm một phiếu đỏ. Chỉ cần đệ tử nào bốc trúng lá phiếu đỏ sẽ được miễn từ vòng loại và bắt đầu từ vòng mười sáu người.

Thật không biết có nên nói số của Ly Tịch may mắn đến hay không? Nhưng là trong hơn hai trăm người nàng lại là người bốc trúng lá phiếu đỏ đó. Thế nên, giờ nàng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế mà quan sát mọi người cọ xát với nhau.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ