Chương 20

157 17 0
                                    

Chương 20: Hung thú Cùng Kỳ

Sở Trực cõng Ly Tịch trên lưng, dùng khinh công chạy băng băng, muốn nhanh chóng tìm được sư phụ để người kiểm tra tình trạng của Ly Tịch.

Lúc này, hắn chạy đến một ngọn núi, đột nhiên nghe xung quanh có tiếng động, đề cao cảnh giác cuối cùng hóa ra là các sư tỷ muội của Lãm Nguyệt Cung cùng những người khác đều hội hợp tại đây.

Lam Hinh nhìn thấy gương mặt trắng bệnh trên môi tia máu Ly Tịch, liền nhanh chân chạy đến từ trên lưng Sở Trực đỡ xuống tiểu sư muội, lo lắng hỏi Sở Trực “ Sở sư huynh, Ly Tịch bị làm sao thế này? “

Sở Trực cũng lắc đầu “ Khi ta tìm thấy Ly Tịch sư muội, muội ấy đã hôn mê, da thịt chằng chịt vết thương. “

Sở Chính hắn là người đứng đầu Chính đạo, mà Ly Tịch lại là tiểu đồ đệ của ái nhân hắn, dù thế nào hắn cũng không để nàng có gì bất trắc, lại gần thay nàng bắt mạch, từ nhíu mày đến thở dài rồi buông tay, nói “ Tình trạng của Ly Tịch sư điệt, ta không biết phải nói thế nào, mạch tượng của nàng rất yếu sợ là.... “ nói đến đây hắn cũng không nói nữa, trong lòng tất cả đều ngầm hiểu, thiên tài lại đoản mệnh, là tổn thất của chính đạo của Lãm Nguyệt Cung.

Lam Hinh nghe Sở Chính cam đoan không thể cứu Ly Tịch nàng như thể không tin vào tai mình, sao tiểu sư muội có thể chết được chứ. Cung chủ, đúng rồi, phải đi tìm cung chủ, cung chủ nhất định sẽ có cách khiến thương thế tiểu sư muội hồi phục.

Lúc này, Dạ Ngưng Sương xuất hiện cùng Sương Hồn kiếm như một cọng cỏ cứu tinh. Lam Hinh nhìn thấy nàng, nước mắt kìm nén nãy giờ ào ạt tuôn rơi. Nàng cùng các đệ tử của Lãm Nguyệt Cung đồng loạt quỳ xuống “ Cung chủ. “

Nhưng tầm mắt của Dạ Ngưng Sương không rơi vào họ mà rơi vào đang nằm đó Ly Tịch. Nàng từng bước tiến lại, trong lòng ngực trái tim nhói đau từng hồi, nàng gần như không cảm nhận được hơi thở của A Ly, hơi thở của tiểu đồ đệ nhẹ đến mất không cẩn thận sẽ nghĩ nàng không còn.

Dạ Ngưng Sương đem Ly Tịch nâng dậy, rót từng dòng linh khí vào cơ thể tiểu đồ đệ, nhưng dù nàng có rót bao nhiêu linh khí vào tới đều hóa thành không khí biến mất.

“ Sao lại có thể như vậy! “

Đang lúc mọi người bối rối lo lắng cho tình trạng của Ly Tịch thì cùng lúc đó, ngọn núi bỗng rung lắc dữ dội. Một chiếc lông vũ đỏ rực xuất hiện giữa hư không. Tất cả thầm đoán chiếc lông vũ này có liên quan đến kho báu của Phụ Thần, có người dự định nhảy lên giành công nhưng lại bị người hất tay trên.

Huyền U chẳng biết từ nơi nào bay tới nắm lấy lông vũ, còn chưa cho cô ta hả hê một phem, ngay tức khắp tại bao nhiêu con mắt chứng kiến, cơ thể Huyền U bỗng nhiên bốc cháy. Cô ta gào thét thống khổ, rồi hóa thành tro bụi bị làn gió vô tình thổi bay. Ai chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó đều hít một hơi lạnh lẽo.

Thạch Thiên Lãng trầm ngâm một hồi liền bảo “ Chiếc lông vũ này là thần vật có linh tính không phải ai cũng có thể đụng vào, nếu chúng ta cứ như thế cướp đoạn kết cục chỉ có một. “

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ