Chương 6

235 32 6
                                    

Chương 6: Gặp gỡ cố nhân

Ly Tịch nằm một giấc mộng vô kỳ quái. Trong mộng nàng bắt gặp cảnh tượng một con phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, như thánh hỏa mỹ đắc bức người. Phượng hoàng bay giữa bầu trời đầy tuyết, như lửa thiêng cháy rực giữa khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo, sở hữu sức mạnh vô song. Tóm gọn bằng tất cả văn chương ta biết chỉ có bốn chữ “diễm lệ kinh thế”.

Sau đó, phượng hoàng thứ thần thánh được xưng tụng bách điểu chi vương kia lại hóa thành một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, vẻ đẹp điên đảo nhân tâm, lúc ban đầu ta chỉ là mơ hồ không nhìn rõ nàng dung mạo cho đến khi nàng xuất hiện đến trước mặt ta. Ta cả kinh!

Làm sao có thể được chứ! Nàng... Nàng giống ta như đúc... Chỉ có nàng mang nét ma mị, quyến rũ, thần thái cao ngạo, quân lâm thiên hạ.

Đáng sợ hơn nữa, nàng ấy con ngươi lại có một vòng sáng màu đỏ.

Nàng ấy nhìn ta cười, nụ cười có thể khuynh đảo thiên hạ, đánh bại thế tục, mở cánh môi đỏ như mọng nói gì đó nhưng ta lại không thể nghe được. Nhìn nàng, ta không hề sợ mà lại mang cảm giác thân quen, dường như ta và nàng đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Sau đó, nàng áp trán vào ta, ta thấy... thấy tương lai.

Trong tương lai, ta chính là thông qua ký ức của nàng thấy được cảnh tượng. Ta cùng sư phụ đối diện với nhau, nhưng sư phụ không giống sư phụ ta biết. Ánh mắt người lạnh lùng cầm Sương Hồn đó là bảo kiếm tùy thân của người chĩa kiếm vào ta.

Nỗi đau cứ như lửa lan dần thiêu đốt như chấp mê trong tim. Thành tâm muốn che chở nhưng sao người vẫn đau thương.

Cười ta giấc mơ viễn vong, cười nàng sao quá ngây thơ.

Ta không nghe được sư phụ nói gì nhưng sau đó ta đứng giữa không trung, dưới đất cảnh tượng lúc này vô cùng thê lương, cảnh giết chóc, máu chảy thành sông, lưu hỏa oanh tạc tựa như ngày tàn của thiên hạ.

Ta nghe Sương Hồn kêu gào, thay vong linh sắp tàn.

Là ta vung Sương Hồn của nàng tự vẫn? Rồi lại là ai mịt mờ giữa ngàn muôn mất mát?

Là ai cuồng điên? Thầm kêu tên ai trong tâm đến xé lòng.

Ai cứ mãi do dự, tâm tư không thấu hiểu.

Chỉ ước ngày sau, người sẽ yên vui cho đến hết cuộc đời.

Nàng hét lên thảm thiết rồi bật dậy, mông lung mở mắt, cúi đầu thì thào “ Hóa ra ta gặp ác mộng. “ nàng vỗ mặt nhưng lại sờ thấy mặt mình ướt.

Là nước mắt? Mình khóc sao?

Trầm mặc ngồi yên một lúc lâu tự trấn an bản thân do mình quá mệt mỏi không nên suy nghĩ nhiều. Mộng chỉ là mộng không thành sự thật.

Phòng rất lớn, trang trí tinh tế nho nhã, lư hương trên án tỏa làn khói lượn lờ. Cách bày biện xung quanh vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức có chút mênh mông trống trải, giường lại quá to, phía dưới hình như có huyền băng vạn năm, nằm ở trên đó đến xương cũng lạnh toát, thảo nào lại gặp phải ác mộng. Nhưng căn phòng này so với phòng ở hậu sơn ngoại viện đúng là lớn và thoải mái hơn nhiều.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ