Chương 10

232 26 2
                                    

Chương 10: Triều Bạch Thành

Theo như lời đồn thổi, Triều Bạch thành ngoại trừ là lãnh địa của Tần Sở Môn một trong tứ đại môn phái của tu chân giới còn được mệnh danh phú khả địch quốc, nơi giàu có nhất trên Đại Chu quốc, thánh địa mơ ước cả đời của các luyện đan sư. Là nơi giao lưu buôn bán của tu chân giới với tiên nhân, các tiên nhân từ tán tiên, địa tiên cho đến du tiên cao quý hơn là chân nhân hoặc thượng tiên thường sẽ xuống Triều Bạch thành một nơi có đầy đủ những yếu tố uy tín, danh vọng để đấu giá một món pháp bảo nào đó mà họ cho là không cần thiết. Cho nên ở Triều Bạch thành mỗi một món đồ đều có giá cả vạn linh thạch, từ tâm pháp, cho đến tiên bảo như áo giáp, đai lưng, vũ khí đều là linh khí thượng phẩm đến tiên khí cấp bậc.

Ở tại nơi này, cho dù một tu chân giả phạm bất kỳ đại tội gì chỉ cần được Triều Bạch thành đứng ra bảo vệ thì sẽ không có kẻ nào dám đụng đến người. Tông môn lợi hại đến mấy thì đối mặt với Triều Bạch thành cũng phải kiềm chế lại, là long thì phải cuộn, là hổ thì phải ngồi.

Nếu Lãm Nguyệt Cung tại Đại Chu quốc là môn phái có lãnh địa giàu linh khí và các khoáng vật thì Triều Bạch thành ngược lại chính là phú khả địch quốc. Sở Tần Môn chưởng môn Sở Chính là một cái nam nhân tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, tu vi đạt tới Đại Thừa trung cảnh giới. Hắn đối với người khiêm tốn không tự cao tự đại, không biết có bao nhiêu nữ tử ái mộ hắn. Vậy mà trớ trêu thế nào hắn lại đối với Dạ Ngưng Sương nhất kiến chung tình, chết không hối tiếc. Mặc kệ cho Dạ Ngưng Sương không hề hồi đáp tình cảm chân thành của hắn nhưng hắn vẫn ôm mộng không hề từ bỏ dù chỉ là một hy vọng bé nhỏ.

Thật ra, khi Ly Tịch nghe Lam Hinh luyên thuyên thuyết giáo về lịch sử lâu đời của Triều Bạch thành, thì ca ngợi hết lời về Sở Chính. Ly Tịch lúc đó liền lớn giọng nói “ Sư phụ là loại tuyệt sắc mỹ nhân như thế này, phóng mắt tìm khắp tu chân giới thật đúng là không có ai có thể cùng người xứng đôi. Dù cho Sở Chính có tài mạo song toàn thì sư phụ chắc bị mờ mắt mới thèm coi trọng hắn. “

Cả đám người Lam Hinh sau một tháng trời ròng rã vì không muốn chậm trễ cho nên trên đường cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu. Ly Tịch cũng là lần đầu được xuống núi cho nên đối với mọi thứ xung quanh đều hứng thú, tò mò hỏi han. Nàng tinh lực dồi dào không hề biết mệt là gì, tất cả cũng đều có nguyên nhân cả. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cũng là để gặp sư phụ càng sớm càng tốt. Cho nên họ sớm bước vào Triều Bạch thành, hai bên đường đầy sạp hàng hóa, đông đúc tấp nập người qua lại chim hót oanh ca. Theo như sự sắp xếp đã nói từ trước trong thư, các môn cái phái sẽ tụ họp tại một tửu lâu có tiếng ở Triều Bạch thành, muốn ăn bao nhiêu thứ cứ việc kêu gọi sẽ tự có người thay bọn họ tính tiền, ở đây khác những với những nơi khác là tại đây sử dụng linh thạch để tính tiền.

Lam Hinh quen đường nàng dẫn đầu mọi người đi đến tửu lâu được chọn làm điểm dừng chân. Vừa tới Ly Tịch khẽ ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu, đọc “ Hồng Môn Yến “ cái tên nghe không có chút nào phong nhã cả. Giống thanh lâu hơn, sau đó nhìn sang Lam Hinh hỏi “ Lam Hinh sư tỷ, đây là tửu lâu lớn nhất nhì Triều Bạch thành? “

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ