Chương 5: Thiên linh căn
Trích Linh gật gật đầu, hướng về phía dưới hô “ Ta là Trích Linh trưởng lão Ma Phong Điện, các ngươi không phải sợ, lần này ta chính là vì chiêu tuyển một đám có linh căn, thiên tư thông tuệ đệ tử, lấy duyên truyền thừa. Hiện tại, các ngươi một đám tiến lên đây, bắt tay đặt ở cái này trắc linh bàn, nếu có sáng lên, liền báo các ngươi tên cùng tuổi, đứng ở bên trái.”
Ly Tịch nghĩ thầm, nàng nhất định phải trở thành đệ tử của thần tiên tỷ tỷ, liền nhìn chằm chằm bàn tay dùng sức nhìn hai mắt, âm thầm hy vọng nó có thể tranh đua.
Ngoại môn đệ tử nghe lời mà làm theo, có người tay phóng đi lên lập tức phát ra quang mang, có rất nhiều loại một sao, hai sao cao nhất là ba sao. Càng nhiều người, tay phóng đi lên cái gì quang, cái gì sao đều không có xuất hiện.
Người trắc thí đến vài trăm nhưng chỉ thu được trên dưới mười người, số lượng đào thải quá sức kinh người.
Đến lượt Ly Tịch trắc thí, tiểu cô nương có chút run sợ liếc mắt qua lại liền bắt gặp ánh mắt cổ vũ từ phía Lam Hinh sư tỷ.
Phải, nàng phải quyết tâm, phải tin tưởng bản thân mình có thể làm được.
Ly Tịch khẩn trương tiến lên, vươn tay, chậm rãi phóng đi lên.
Một mảnh lóa mắt hồng quang, bên ngoài dù đứng cách xa vài trượng vẫn cảm thấy chói mắt vô cùng. Trên trắc linh bàn hiện lên bốn sao. Là bốn sao đó! Các đời cung chủ truyền xuống chỉ có người sáng lập Lãm Nguyệt Cung và cung chủ hiện giờ Dạ Ngưng Sương là thiên phú hơn người đạt thành bốn sao. Ngoài ra chưa từng nghe trong sử sách Lãm Nguyệt Cung có người thứ ba sở hữu loại thiên tư này.
Tất cả đệ tử không ngừng xì xào bàn tán. Lam Hinh cũng phen kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trích Linh đạo nhân “ Sư thúc, này…”
Trích Linh đạo nhân cũng ngạc nhiên nói “ Thiên linh căn, lại là thiên linh căn. Bất quá thiên linh căn này cực kỳ thanh thuần, nhớ năm đó Ngưng Sương nha đầu tuy cũng thiên linh căn nhưng chưa từng thuần khiết như tiểu cô nương này. Ta tu hành hơn nghìn năm còn chưa từng gặp qua.”
Lam Hinh vốn cho rằng bất kể trước đây cung chủ có chút ưu ái với Ly Tịch ra sao thì chắc là nhìn trúng thiên phú của nàng. Vốn tưởng chỉ ba sao cao nhất lại không ngờ trời sinh thiên linh căn. Nàng có chút ghen tỵ với tiểu muội muội rồi đó.
Xung quanh xì xào bàn tán, riêng Ly Tịch chỉ đứng đó không biết chuyện gì xảy ra. Không lẽ nàng rớt rồi sao? Không lẽ sẽ bị đuổi đi? Nàng không muốn, nàng muốn được ở cùng thần tiên tỷ tỷ!
Nàng véo góc áo hai mắt ngấn lệ, ủy khuất sắp khóc. Đúng vào lúc này, bên ngoài điện vang lên một giọng nói ” Ta thu nhận con.”
Âm thanh quen thuộc đến lạ thường đối với Ly Tịch, đây là giọng nói mà cả đến nằm mơ nàng cũng muốn được nghe lại. Nỗ lực ba năm qua chính là để ngày hôm nay đường đường chính chính đứng trước mặt người, để được người gọi tên, để được người thu làm đệ tử. Bất luận kiếp sau có ra sao, dù cho vạn kiếp bất phục cũng chưa từng hối hận về ngày hôm nay quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
AcakTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...