Chương 15: Kho báu Phụ Thần
“ Sư phụ trận đấu sao rồi! “
“ Con còn dám hỏi ta chuyện đó, vì con thương nằm đây cho nên tự nhiên Sở Trực của Tần Sở Môn thắng lợi. “
“ Vậy đại hội...? “
“ Sớm kết thúc. “
Ly Tịch bị khí tràng lạnh lẽo từ trên người Dạ Ngưng Sương làm cho hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy sư phụ thế này, vốn biết sư phụ băng lãnh nhưng mà nói chuyện với nàng chưa bao giờ lạnh như vậy. Có phải nàng làm sai gì không? Có phải nàng thua cho nên sư phụ mất hứng không?!
“ Sư phụ có phải người giận con vì con đã thất bại không?! Con xin lỗi nếu là vậy.... lần sau con sẽ cố gắng hơn mang vinh quang về cho Lãm Nguyệt Cung chúng ta! “
Lần sau? Còn muốn có lần sau nữa sao!
Dạ Ngưng Sương kìm nén tức giận, tiểu đồ đệ có lẽ đã hiểu lầm nàng rồi, bèn thở dài một hơi nói “ Ta giận nhưng không phải vì còn thua, mà vì con không biết quý trọng bản thân. Con có phải muốn trở thành phế nhân không! “
Ly Tịch liền hiểu ra sư phụ không vì giận nàng thua là vì nàng bị thương mà lo lắng. Nàng nên tu luyện chăm chỉ hơn biết đâu sau một trăm năm nữa nàng có thể giành đầu bảng.
“ Con sai rồi. “ Ly Tịch làm mặt cún con khiến cho Dạ Ngưng Sương dù giận đến mức nào cũng đành nguôi ngoai.
Dạ Ngưng Sương vỗ vào mông Ly Tịch một cái, răn dạy “ tiểu bá vương con sau này không được làm chuyện nguy hiểm nữa. Vi sư không mong con vang danh khắp thiên hạ, chỉ mong con đạt được nguyện vọng của mình. Cũng mong con có cuộc sống tự do tự tại. “
Ly Tịch mặt ửng đỏ, cảm nhận mông hơi rát, tưởng tượng cũng ra cảnh ngũ chỉ sơn trên mông, thầm thì “ Đồ nhi hiểu rồi. “
Dạ Ngưng Sương để Ly Tịch nằm lại trên giường, vốn thừa biết người tu chân không cần ăn ngũ cốc nhưng còn ai hiểu đồ đệ hơn sư phụ chứ. Ở Ly Thiên Phong, A Ly thường trốn xuống Càn Khôn Điện dùng bữa ở đó, nàng đối với thức ăn vẫn không bỏ được. Cho nên, cung chủ đại nhân dặn tiểu Ly Tịch ngoan ngoãn nằm yên đó, còn mình thì đi nấu cho nàng một bát cháo. Có ai mà sung sướng như Ly Tịch không chứ!
Ly Tịch tại bát cháo yêu thương của Dạ Ngưng Sương chăm sóc dù vết thương vốn dự đoán mất hết một tháng thì giờ chỉ cần hai tuần nàng đã có thể nhảy nhót, vui đùa tràn đầy tinh khí trở lại.
Lúc này, bên ngoài đại sảnh, gương mặt ai cũng thoáng qua nét lo ầu, phiền muộn, không khí cũng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
Chuyện chẳng là dạo gần đây quanh Triều Bạch thành trong ngoài phát hiện rất nhiều gian tế của ma đạo trà trộm vào. Không những vậy, thường xuyên có vài vụ mất tích không lời giải. Tất cả mọi người đều cho rằng ma đạo đang âm mưu một điều gì đó.
Hôm nay, Sở Trực mang đệ tử ra ngoài tuần tra phát hiện một đám ma đạo đang núp gần đó quan sát vào trong Tần Sở Môn, thấy động tĩnh chúng liền bỏ chạy. Sở Trực cùng vài người đã truy bắt và tóm được một tên trong số chúng nên cuộc họp mới được diễn ra với tràng không khí nghiêm trọng thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...