Chương 24

141 16 0
                                    

Chương 24: Kim Đan giả

Dạ Ngưng Sương từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn xung quanh trong đầu đau như búa bổ. Tối qua tất cả tựa như một cơn ác mộng, như mộng như thật, nàng tu luyện lâu như vậy, kể cả lúc còn lưu luyến Tần Dương cũng chưa bao giờ đụng phải tâm ma nhưng từ sau khi đi Hoang Sơn trở về, chuyến đi ấy cho nàng đi từ bất ngờ cho đến hoang mang, bây giờ lại thêm chuyện tâm ma quấy nhiễu tinh thần. Giấc mơ trong Tâm Ma Kiếp, tâm ma nói với nàng đó là điều nàng giấu sâu kín bên trong, là nàng hằng tâm nguyện.

Nàng... có ý nghĩ xấu với tiểu đồ đệ!

Không, không đúng! Nàng sẽ không!

Nàng và Ly Tịch là nữ tử đó đã là một rào ngăn trở, lại thêm một bức tường bằng thép bọc lấy đôi bên thân phận sư đồ. Chuyện lấy nhau là bịa đặt, là tâm ma muốn chiếm lấy thân thể của nàng.

Dạ Ngưng Sương tự tìm lấy cho mình lý do, nàng một chút cũng không chấp nhận đã động tâm cùng tiểu đồ đệ.

Từ sau dạo đó trở đi, tuy Dạ Ngưng Sương bế quan không còn bị tâm ma quấy nhiễu một bước đột phá Đại Thừa hạ cảnh lên trung cảnh nhưng tâm trí nàng vẫn mãi không quên câu nói của tâm ma.

“ Dạ Ngưng Sương ngươi thừa nhận lòng mình đi, đối diện với bản thân ngươi đi. Ngươi yêu nàng, ngươi yêu nàng!”

“ Ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi không thể giấu được ta điều gì, ha ha ha ha! “

“ Ngươi có nhớ hay không nụ hôn ở Hoang Sơn! “

“ Dạ Ngưng Sương ngươi có thích tư vị đôi môi của Ly Tịch không!? “

Tư vị!? Dạ Ngưng Sương bất giác đưa tay lên vuốt đôi môi của mình, sắc mặt ửng hồng, cảm giác khi đó rất ấm nóng, mềm mại, ngọt như đường, lúc chạm vào môi A Ly nàng trong bụng trở nên cồn cào, miệng lưỡi khô khốc. Môi đỏ như son làm người ta chỉ muốn trầm luân.

Đột nhiên Dạ Ngưng Sương mặt mày trắng bệnh, nàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy! Sao có thể suy nghĩ lệch lạc như thế với Ly Tịch. Dạ Ngưng Sương trong lòng tự mắng mình vô sĩ, nhưng lại không biết làm cách nào để che giấu lòng mình.

Cuối cùng, nàng làm ra một trong những chuyện khiến nàng ân hận cả đời, dù có dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể bù đắp trở lại.

Dạ Ngưng Sương sau khi rời Linh Ngân Các liền việc đầu tiên theo thói quen hình thành đó là quay về Ly Thiên Phong nhìn tiểu đồ đệ, nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng A Ly hơi thở đứt quãng như đàn sắp đứt dây nằm trong lòng nàng, nàng cả đời đều không bao giờ nguyện người mình yêu thương chết tại mình trong lòng.

Lúc quay về, nàng đứng từ xa nhìn A Ly bé nhỏ đang sắp xếp lại thư phòng của mình, ngây ngốc cầm thư tịch của mình ngó nghiêng vài cái rồi cười khúc khích. Lại nhìn thấy nàng bày ra trên mặt bàn giấy tuyên thành, cùng bút mực. Giấu hơi thở núp sang một bên để xem tiểu hỗn đản tinh nghịch lại định tranh thủ lúc nàng không ở giỡ trò quậy phá gì?

Nhưng là, Ly Tịch không có quậy phá, nàng đang vẽ... Vẽ sư phụ đại nhân.

Ly Tịch vẽ rất đẹp, nàng nếu không tu chân thật có thể tham gia tuyển tú nữ, có khi còn đắc sủng là Hoàng Hậu cũng nên. Nàng vừa tài mạo song toàn, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, trên đời này lấy đâu ra bao nhiêu cái hoàn hảo Ly Tịch chứ!

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ