Chương 34: Thành Đô
Từ trong dục hỏa bước ra bóng dáng một thiếu nữ áo đỏ. Khuôn mặt rất đẹp. Hơn nữa, đó là vẻ đẹp đến kinh người, siêu phàm thoát tục, tư mát thanh nhã, đẹp tuyệt thiên tiên, làm người ta không thể tin được.
Cho dù có dùng hết tất cả từ ngữ trên đời cũng không thể hình dung nổi sự xinh đẹp của nàng. Tuy mỹ nhân trên đời có rất nhiều, nhưng nếu mang ra so sánh với nàng thì tất cả liền trở thành bùn đất.
Nét đẹp thế tục sẽ làm nhiều người trầm mê, nhưng mà nét đẹp của nàng lại có thể làm người khác điên cuồng. Đẹp đến thần bí, đến kỳ diệu, mang theo sức chấn động lòng người. Đẹp đến không gì có thể so sánh, không hề có chỗ thiếu hụt, không cách nào có thể hình dung....
Da thịt của nàng trơn mềm ôn nhu trình độ cơ hồ có thể cho thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân hâm mộ điên cuồng.
Nàng ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, mặt hướng treo ở không trung mặt trời, bộ dáng ước chừng chừng hai mươi tuổi, ngưng lấy lông mày giống như phi thường kháng cự đột nhiên xuất hiện dương quang, một trương bình thản không có gì lạ trên mặt treo dị thường phức tạp biểu lộ, giống như bất đắc dĩ, vừa giống như giống như hoài niệm.
Hồi lâu, nhíu lông mày mới dần dần buông ra, giãy dụa cổ, mắt hí nhìn mình trên người quần áo, không khỏi lông mày cau chặt, quần áo bởi vì ngọn lửa trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, như khói tro giống như theo gió phiêu tán, nàng lắc đầu thầm than một tiếng.
Nàng ngón tay nhấc nhẹ trên người trần truồng lại khoác lên một bộ áo mới. Phượng bào hồng sắc, viền áo dùng tơ vàng từng đường may tỉ mỉ cầu kỳ truy cầu đến mức hoàn mỹ không để lại một tì vết nào.
Đột nhiên, nàng nheo mắt hướng về phía tây bầu trời nhìn lại, một con Kỳ Lân trên thân chở một con bạch hồ đang hướng về phía nàng bay tới.
Thiếu nữ khóe môi cong lên thành hình trường cung tinh tế, một lân một hồ hóa hình Bạch Nhạc và Tử Âm. Ban nãy dị tượng lớn như thế sao bọn họ có thể không hay biết gì. Lão bằng hữu trùng sinh là nên đến chung vui a!
Tử Âm vừa nhìn thấy thiếu nữ gương mặt liền vui vẻ dự định là nhảy lên ôm lấy nàng. Nhưng kia thiếu nữ như nhìn thấu nàng mọi hành động, không dấu vết né tránh cái ôm kia.
Khiến Tử Âm chao đảo xém đập mặt, nàng oán hận la lên “ Bé Phượng ngươi thật vô lương tâm, không để cho người ta ôm lấy một cái! “
Hóa ra thiếu nữ kia chính là Ly Tịch niết bàn, nàng thân phận lúc này coi như cũng đã được hé lộ. Phượng Đế cao cao tại thượng, nữ nhi của Phụ Thần và Mẫu Thần. Bởi vì, niết bàn không thành công, tuy giữ lại một mạng nhưng phải chịu một kiếp phàm nhân.
Ly Tịch nhìn nàng trên mặt tuy không quá nhiều biểu cảm nhưng trong sâu tận đáy mắt cũng lộ ra được chút tò mò “ Ngươi bao thưở thoát ra được cấm chê của ta? “
Nàng vẫn nhớ một vạn năm trước Tử Âm trêu ghẹo nàng, miếng thịt nàng vừa săn được, lại dám dùng máu gà bôi lên, dối gạt nàng thành máu người. Làm hại nàng nghe xong liền ném đi miếng thịt thơm ngon đó, đã thế còn dám cười ồ lên trêu ghẹo nàng. Chơi ngu có thưởng, chính vì chuyện đó, nên nàng giam Tử Âm trong một vạn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...