Chương 36: Lại gặp nhau
Độc Giác Lục Yêu Vương một trận kinh hãi, “phịch” một tiếng động nhỏ, một thanh trường kiếm cắm xuống đất, thân kiếm sáng óng ánh như thu thủy, kiếm khí ba tất, tỏa màu lam quang, Dạ Ngưng Sương vừa nhìn liền biết “ Niệm Tuyết kiếm? “
Lam Hinh bưng kín một tay bị thương nhìn Niệm Tuyết kiếm cắm trên đất, còn nhiễm hồng máu của yêu thú ban nãy, không khỏi buộc miệng “ Niệm Tuyết kiếm? Là tiểu sư muội! “
Yêu thú bắt đầu nhôn nhao, chúng nhìn xung quanh để xem có người mai phục hay không? Độc Giác Lục Yêu Vương sau một phen kinh hãi liền gầm lên giận dữ “ Là ai mau ra mặt đi! “
“ Ngươi ồn ào như thế để ra oai với ai? “ phía sau ngay lập tức truyền đến một âm thanh lạnh lùng làm cho chúng yêu lưng tê rần cả lên. Độc Giác Lục Yêu Vương cũng không cầm được chân mềm nhũn, âm thanh này đối với bọn chúng ăn vào xương tủy, làm sao có thể không nhận ra.
Chỉ thấy phía trên cành cây bóng dáng thiếu nữ một thân đỏ tía trường bào, ống tay áo câu vẽ kim sắc đường cong tôn quý mà hiện hoa lệ đang nằm. Một đầu mặc phát lười biếng tán ở sau lưng, gió nhẹ phất qua mang đến một cỗ mê người tâm hồn hương khí. Nàng dung nhan tuyệt mỹ đến làm vạn vật đều có ở trong thể nháy mắt mất đi nhan sắc. Gió nhẹ nhấc lên màu đỏ vạt áo, đem nàng ánh mắt màu đỏ ngọn lửa phụ trợ càng thêm tà mị. Bỗng nhiên, nàng giơ lên tay, một trận gió nhẹ phất qua, tại Dạ Ngưng Sương phục hồi tinh thần, người nọ đã đứng trước mặt nàng.
“ Là ngươi? Coi ra ta và ngươi cũng thật có duyên. “ cười khẽ một tiếng, Ly Tịch vốn là đang muốn đến Đông Hoang Thái Thần Sơn lấy vài hũ rượu ngon được nàng ủ mấy vạn năm ra dùng, nào ngờ rượu còn chưa được thưởng thức đã bị đám tiểu yêu làm mất nhã hứng. Nàng ra mặt không phải vì thương xót phàm nhân sắp bị ăn thịt mà vì lại nhìn thấy Dạ Ngưng Sương ở đây nên mới lấy làm hiếu kỳ.
“ Phải... Lại gặp nàng. “ Nhìn thấy nụ cười đó, nàng trái tim một trận nhộn nhạo, vẫn là nụ cười năm xưa chỉ là người không còn nhớ ra nàng nữa.
Ly Tịch nhìn thấy bên khóe miệng Dạ Ngưng Sương cơ hồ có tơ máu còn lưu lại, liền cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, tiện tay giơ ống tay áo lau cho nàng. Khuôn mặt còn đang tươi cười đó bỗng chốc thay bằng lạnh lùng, nàng hướng về Độc Giác Lục Yêu Vương phía sau, uy nghiêm giọng nói vang lên “ Một đám tiểu yêu các ngươi tụ hợp ở đây náo nhiệt như vậy? Cũng không biết xem mình đang đứng ở đâu! “
Đám yêu thú nhìn thấy Ly Tịch hận không mau chóng chạy thoát cho lẹ, nhìn sắc mặt Phượng Đế không vui ai cũng sợ mình chết không được toàn thây.
“ P... Phư...ợng....” Độc Giác Lục Yêu Vương tuy rằng xếp vào hàng Yêu Vương nhưng lại là có tu vi và tuổi đời thấp nhất, năm xưa hắn từng ngông cuồng không xem ai ra gì, còn dám coi thường Phượng Đế. Cuối cùng phải trả giá bằng mái tóc của hắn. Hắn bị Phượng Đế nhổ trụi lủi hết tóc đến tận bây giờ mới mọc lại. Cho nên đối với Ly Tịch hắn là sợ ăn sâu vào tiềm thức.
“ Cút.” Một trận hàn khí xông thẳng lên đỉnh đầu của đám yêu thú, chúng như được lệnh ân xá, co chân lên cổ mà chạy thụt mạng, không dám quay đầu nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...