Chương 19: Gặp lại người xưa
Dạ Ngưng Sương sau khi được thần bí thiếu nữ cho uống Thánh Thủy không bao lâu sau liền tỉnh lại. Nhưng người nhìn thấy đầu tiên không phải là tiểu đồ đệ mà là một gương mặt nàng đã gần như quên mất từ lâu.
Tần Dương!
Tần Dương chính là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của Dạ Ngưng Sương. Cùng nhau vui đùa, chơi thành thân, huynh nói “ Mai lớn ta cưới nàng? “ Cả hai lớn lên cùng nhau nhưng gia đình hai bên chung quy không môn đăng hậu đối. Phụ mẫu của nàng cũng phản đối việc của hai người. Tần Dương từng cầm tay nàng hứa hẹn, nàng vẫn còn nhớ mãi “ Đợi ta đề tên bảng vàng, ta sẽ về cưới nàng làm trạng nguyên phu nhân. Lúc đó sẽ không ai phản đối chúng ta! “ ta lúc đó chỉ là thiếu nữ mới trưởng thành tự nhiên sẽ tin vào lời huynh ấy nói.
Nhưng, số phận không cho chúng ta nên duyên phu thê. Vào một ngày nọ, ta được cung chủ của Lãm Nguyệt Cung lúc này cũng chính là sư phụ của ta để mắt đến tư chất trác tuyệt. Phàm là người thường ai cũng muốn có được một lần cơ hội tu chân. Trong gia tộc lớn như Dạ gia, chỉ cần có con cháu được tiên môn ngó đến đã là phần phước ba đời.
Lúc đó bao nhiêu họ hàng đều đến vây kín lấy ta, họ chúc mừng nhưng ta biết họ không thật lòng chỉ là muốn lấy tiếng thơm mà thôi. Sư phụ người cũng không ép ta phải theo người, người cho ta ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau, tế đàn ngũ vân sẽ xuất hiện, nếu ta bằng lòng hãy bước lên đó.
Ta đắn đo rất nhiều, tu chân ta sẽ không gặp lại Dương ca ca. Sẽ không thể làm thê tử kết tóc của huynh ấy. Sẽ không được làm chính mình dù khi ta sinh ra ở Dạ gia, ta biết số phận của ta đã là chim trong lồng, không cách nào thoát khỏi.
Ta không biết ai đã thông báo việc ta sắp đến Lãm Nguyệt Cung cho huynh ấy. Huynh ấy lặn lội từ kinh thành trở về, cầm lấy tay ta bảo rằng “ Ngưng Sương chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, như vậy phụ mẫu của nàng sẽ không tìm ra chúng ta! “
Ta do dự, ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ trốn, nếu ta ly khai vậy gia tộc sẽ như thế nào.
Tần Dương huynh ấy cầm lấy tay ta, ánh mắt như cầu xin nói “ Nàng đừng do dự, theo ta, chúng ta cùng chạy trốn, đợi thành gia thất chúng ta sẽ quay về tạ tội với phụ mẫu nàng! “
Ta thương huynh ấy, ta cũng không suy nghĩ nắm tay huynh ấy cùng nhau bỏ trốn.
Chúng ta trốn đến một căn nhà hoang, huynh ấy để ta lại rồi tìm chút đồ ăn, nhưng sau đó... Sau đó huynh ấy không quay về nữa!
Người xuất hiện tại căn nhà hoang lúc đó lại là phụ thân ta. Ông ấy tức giận, cầm roi đánh ta, ta cắn răng không rên một tiếng. Ông ấy nói “ Nghịch nữ, ngươi dám trốn cùng nam nhân đó! Ngươi có biết nếu như ngươi trốn đi, gia tộc chúng ta sẽ đắc tội tiên môn sẽ có kết cục như thế nào không? “
“ Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quay bề thu dọn hành lý đợi đến tế đàn ngũ vân bái nhập tiên môn. Hai là.... Ta đánh chết thằng xúc sinh đó! Ngươi chọn lấy đi! “ nói xong ông ấy sai gia nô đem ta trở về. Giam giữ ta trong phòng, nửa bước cũng không rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...