Chương 2: Lãm Nguyệt Cung
Trên sườn núi, đã sớm có mấy đệ tử Lãm Nguyệt Cung đứng chờ sẵn, trước mặt thiếu nữ áo trắng là một người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc y bào với hai màu trắng xanh, diện mạo bình thường, nhìn khá là ôn hòa và thân thiện, mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.
Thiếu nữ chậm rãi đạp nhẹ mũi chân xuống nền đất, người đó tiến lại khẽ nâng tay lên, cung kính thưa “ Cung chủ đã trở về.” Sau người nọ nhìn vào trong lòng ngực thiếu nữ đang ngủ tiểu cô nương, hơi tò mò, lại e ngại nhìn thiếu nữ hỏi “ Cung chủ... Đây là... “
Thiếu nữ nhìn vào trong lòng ngực của mình, ngẫm nghĩ một hồi lâu liền đem tiểu nha đầu đưa cho người nọ bế, rồi dặn dò “ Ngươi đem nàng đến hậu sơn ngoại viện, sai người thu xếp cho nàng. Đợi nàng tỉnh dẫn nàng đến Ly Thiên Phong gặp ta. “ nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Người nọ ngốc ra một lúc sau mới kịp hoàn hồn nhìn tiểu cô nương lại nhìn người vừa bỏ đi kia, cảm nghĩ trong bụng chính là “ Cung chủ a, ngươi đem con bỏ chợ sao! “
Thở dài một hơi, người nọ chỉ đành vâng lệnh bế theo tiểu cô nương đến hậu sơn, phân phó đệ tử sắp xếp nơi ở cho nàng. Tiểu cô nương nhìn bé con thế không ngờ sức ngủ thật khủng khiếp. Ngủ một giấc liền ba ngày mới chịu tỉnh. Hại người nọ ngày nào sau khi luyện kiếm xong cũng phải chạy sang ngó một cái. Ai bảo cung chủ đã phân phó nàng đợi nha đầu tỉnh mang cô đến gặp.
Trong gian phòng đơn giản và gọn gàng, bên ngoài có bàn trà, bàn để trâm cài, gương lược, trên kệ cao cao có đặt vài quyển sách, còn có nghiên mực văn chương linh tinh gì đó, sau bức bình phong là một chiếc giường có chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn.
Tiểu cô nương sau khi tỉnh lại liền ngơ ngác nhìn xung quanh đánh giá qua một lượt, nàng không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ ra tên mình là gì, đầu óc chỉ có một mảnh trắng xóa trí nhớ.
Đứa trẻ này không có dáng vẻ tròn trịa, mập mạp, không góc, không cạnh như vẻ thường thấy ở trẻ con. Mà lại đôi chân mày thanh tú tuyệt đẹp, hàng mi dài rập rờn như cánh bướm, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi anh đào đỏ mọng, làn da tựa như mỹ ngọc, đẹp tuyệt luân. Mới còn bé mà lại sở hữu loại dung nhan thế này... Không biết có phải là đều tốt hay không?
Người nọ đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn hết tất cả, cảm thán trong lòng “ Lãm Nguyệt Cung không thiếu mỹ nữ nhưng loại mỹ nhân mang nét ‘yêu nghiệt’ khi còn bé thế này là chưa từng có ai. Bậc này dung mạo mới bé đã thế nếu lớn lên nói không chừng sẽ thành ‘Hồng nhan họa thủy’.
Nhưng người nọ vẫn cảm giác thấy hình như mình bị sai lầm đâu đó, sao cứ nhìn tiểu nha đầu này cứ thấy một cỗ áp khí bá vương từ trên cơ thể nhỏ bé đó toát lên? Lầm rồi nhất định do nàng nghĩ nhiều.
Vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, người nọ nhẹ nhàng bước vào trong phòng nhìn tiểu cô nương đang ngơ ngác nhìn mình, liền mỉm cười trấn an “ Muội muội ngươi tỉnh rồi sao? Có thấy đói bụng không, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn chút gì đó!? “
Tiểu cô nương mím chặt môi, vẻ mặt cảnh giác nhìn người nọ, cũng không đáp lại lời nàng.
Người nọ cho rằng nha đầu bị mình dọa sợ bèn từ tốn giải thích “ muội muội không cần sợ hãi nơi này là hậu sơn ngoại môn của Lãm Nguyệt Cung. Là cung chủ mang ngươi trở về. Muội muội tên gì? Tỷ tỷ gọi Lam Hinh là Mộc trưởng lão thủ tọa đệ tử. “
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
De TodoTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...