Chương 32

237 19 0
                                    

Chương 32: Tình đã hết, nghĩa đã tan

Nàng một thân bạch y bê bết máu tươi, tóc đen buông dài, quỷ diện dường như cười lại giống như đau lòng. Khóe mi nước mắt tuôn như máu, nàng ngẩng đầu hỏi trời xanh “ Tại vì sao?”

Ly Tịch nhìn Chính đạo mọi người, nhìn sang Lãm Nguyệt Cung đệ tử, đến cuối cùng nhìn Dạ Ngưng Sương khuôn mặt lạnh lùng, nàng cười đến đau lòng. Chung quy là số mệnh không thể phản kháng.

“ Ta vì người thật sự hóa ma thì đã sao? Vì người chống lại thiên mệnh. Vì người dâng hiến sinh mệnh thì có ngại gì? “

“ Ta trời sinh thua thiệt tất cả những người ở đây, mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thuộc, nhưng ta chưa từng vì sự thua thiệt của mình mà cho phép bản thân mặc cảm, tự ti, gục ngã bởi lẽ ta có người làm nơi nương tựa, là người thân duy nhất.”

“ Ta cả đời này chỉ muốn được an phận sống cùng với người. Ta... Cả đời ta chưa từng phụ bất kì ai, chưa từng phụ thiên hạ, sinh linh, chưa từng phụ chính đạo, Lãm Nguyệt Cung! Nhưng.... Nhưng vì sao! Thiên hạ phụ ta! Người cũng phụ ta! “ tiếng nàng khóc nghẹn ngào tựa như oán than.

Ly Tịch nhìn Dạ Ngưng Sương, huyết lệ tuôn trào “ Phải chăng ta đã sai?!” Ta và người chẳng thể trở về ngày xưa ấy. Ngày niên thiếu, cầm tay nhau chẳng còn nghĩ suy đâu xa!

Giây phút ánh mắt Ly Tịch và Dạ Ngưng Sương chạm nhau, Dạ Ngưng Sương nhìn thấy tất cả sự tương luyến si mộng khổ của nàng.

Tử Âm muốn xông vào đem Ly Tịch cứu thoát bằng nàng tu vi dù muốn hủy diệt cả Lãm Nguyệt Cung bao gồm tất cả những người ở đây thì có khó gì! Nhưng Bạch Nhạc hắn là người tỉnh táo nhất, hắn không thể để cho Tử Âm can thiệp vào vận mệnh của Ly Tịch bằng không Ly Tịch sẽ vạn kiếp bất phục!

Ly Tịch nàng nhắm lại đôi mắt đã khóc đến khô rát, từ dòng lệ trắng biến thành huyết lệ, hồi tưởng những tháng ngày vui vẻ cùng nhau sống trên Ly Thiên Phong cùng sư phụ. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, nàng sống chỉ đem lại cho sư phụ vết thương, đem lại cho sư phụ nguy hiểm, nàng bất quá trong mắt người lúc này chỉ là nghịch đồ, không hơn không kém. Thứ tình cảm này, còn đau khổ, dày vò tâm can thân thể này. Vậy chi bằng để nàng kết thúc tất cả mọi chuyện!

“ Nếu ta là sinh tử kiếp của người, nếu ta phải lựa chọn giữa ta sống và sư phụ sống. Ta chọn.... Người ta yêu được sống! Mạng này là do người cứu lấy, hôm nay trả lại cho người.”

Ta từng khẩn cầu cả thiên địa cùng vạn vật bảo hộ người.

“ Tình đã hết, nghĩa đã tan.” Ly Tịch mở lòng bàn tay, không biết nàng làm cách nào nhưng lấy được Sương Hồn kiếm. Tại tất cả mọi người ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, Ly Tịch trên môi nở một nụ cười an nhiên, xoay Sương Hồn về phía mình.

Đường kiếm lưu loát, không chút do dự chỉ mong kiếm này khiến cho lòng nàng tĩnh yên. Cũng như kết thúc tất cả nghiệp duyên giữa ta và nàng.

Ly Tịch đã nhắm mắt nhưng nàng như nghe được một giọng nói lúc ẩn lúc hiện trong u tối, giọng nói đó mang theo sự mệt mỏi tựa hồ như đã như trút được gánh nặng sau ngàn năm vạn năm dài chờ đợi.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ