Chương 25

157 15 0
                                    

Chương 25: Sinh tử kiếp

Tử Âm nghe nàng nói như thế cũng thoáng chốc suy tư, nhưng sao đó là cười hì hì nói với nàng “ Sẽ không a, ta và Phượng Đế là bằng hữu lâu năm, nàng đương nhiên sẽ không trách ta. Ngươi.... Nàng càng sẽ không! “

“ Cho nên yên tâm đi.”

Không hiểu sao Ly Tịch thật sự có chút tin tưởng Tử Âm lời nói, nhưng trong lòng vẫn xen chút sợ hãi phượng uy nổi trận lôi đình.

Nàng lại đột nhiên nhớ ra vấn đề nào đó, đưa tay kéo góc áo của Tử Âm bảo “ Tử Âm ngươi là thần tiên vậy có phải điều gì thần tiên cũng biết không? “

Tử Âm vuốt cằm suy nghĩ, lúc lại lắc đầu, lúc lại gật đầu, thấy gương mặt lúc buồn lúc vui của Ly Tịch, liền nhéo nhẹ mũi nàng, giải thích vấn đề nan giải này “ Thật ra không phải điều gì thần tiên cũng biết, có một số điều là cấm kị dù biết cũng không thể nói ra, không thể quản tới, nhưng nếu phạm phải sẽ bị thiên phạt, nhẹ thì mất đi tư cách làm thần tiên, nặng sẽ là hồn phi phách tán. “

“ Còn có một số điều không nằm trong thiên ý thì có quyền nói, có quyền can dự. Nhưng số nhỏ trong đó là chuyện khiến người nghe đau buồn, người nói cũng không muốn nói cho lắm! Ta nói ngươi có hiểu không? “

Ly Tịch gật đầu, lại cúi thấp đầu xuống, ngón tay đan xen vào nhau, có chút bức bối trong lòng “ Ta hiểu, nhưng ta có một chuyện trong lòng vẫn ghi mãi, ta muốn tìm câu trả lời. “

“ A, ngươi nói thử ta nghe xem? “

“ Ta muốn biết mối quan hệ giữa sư phụ ta với một người gọi là Tần Dương, không biết có được không? “

Tử Âm còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi mình chuyện gì to tát lắm nhưng chỉ là một câu chuyện xưa cũ rích thì cô vẫn giúp nàng biết được!

Cô đưa tay chỉ xuống mặt hồ Tiên Dưỡng nói với Ly Tịch “ Nước hồ này bề ngoài có thể trú nhan, dưỡng thương, hoặc nghỉ dưỡng ra thì nó cũng được xem như tiên thủy kính, có thể soi được quá khứ dị lai, hiện tại, tương lai, thứ ngươi muốn biết nó có thể cho ngươi biết! “

Ly Tịch trầm trồ không ngớt, nàng thật sâu nhìn vào nước trong hồ, Tử Âm liền phất tay áo đem nước hồ trong trẻo dần dần hiện ra hình ảnh.

Trong hồ là hình ảnh của Dạ Ngưng Sương và Tần Dương lúc nhỏ, lúc đó bọn họ đầy ấp tiếng cười, vui đùa bên nhau. Còn cả những lần chơi trò thành thân, Dạ Ngưng Sương trở thành thê tử của Tần Dương. Sau đó, là hình ảnh niên thiếu Tần Dương cầm tay Dạ Ngưng Sương nói với nàng “ Mai lớn ta cưới muội! “

Rồi lại hóa thành cảnh tượng hai người dắt tay nhau cùnh bỏ trốn đến một ngôi nhà hoang, trong đó Tần Dương đem Dạ Ngưng Sương môi hôn lấy cả hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau như thể không xa rời.

Ly Tịch nhìn thấy cảnh này tim quặn nhói đau, nàng đưa tay sờ lên ngực, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khốn khổ, Tử Âm nhìn nàng đôi mắt chợt trở nên thâm trầm.

Tiếp đó là hai người buộc phải xa rời nhau, Dạ Ngưng Sương theo sư phụ mình lên Lãm Nguyệt Cung tu hành để lại Tần Dương đau khổ nhìn theo bóng lưng, muốn đổi cũng không đuổi theo được!

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ