Chương 23

152 15 0
                                    

Chương 23: Tâm Ma kiếp

Dạ Ngưng Sương trong lúc bế quan ở Linh Ngân Các không biết lại suy nghĩ đến điều gì mà làm bản thân lạc trong một cái ảo cảnh, đến nàng cũng không biết bản thân đang rơi vào ảo cảnh nguy hiểm nhất mà các đời cung chủ không ai muốn phạm phải. Ảo cảnh đó gọi là...

Tâm Ma Kiếp!

Trong không gian Tâm Ma Kiếp, lúc này có một tòa cung điện rộng lớn xây tại trên một đỉnh núi cao.

" A ly làm thê tử của ta đi được không?"

" Sư phụ.... làm sao được chứ? Chúng ta là sư đồ mà!"

" Ta không màng thế tục, nàng... Để tâm sao?"

" Nhưng sao sư phụ lại muốn cưới con? "

" Vì ta thật sự thích A Ly. Đồng ý với ta, gả cho ta đi. "

Ngàn hoa ngát hương dưới nắng hồng. Én bay nghiêng cánh trên tầng không. Kiệu hoa đón tân nương, con đường rộn vang trống chiên. Không gian cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt bàn có bày đủ các loại sơn hào hải vị, cùng những vò rượu thơm lừng khiến cho mọi người cao hứng ăn uống, không một chút kiêng kị nào cả.

Cùng thời gian này, trong một không gian khác, Dạ Ngưng Sương mang vẻ cười đang bị đám đệ tử đẩy vào một căn phòng trang trí đầy khăn đỏ.

Mọi người còn liên tục cầu chúc " Bên nhau tới đầu bạc răng long, ", rồi cùng tươi cười sau đó bỏ ra ngoài. Lại còn vội vàng khép cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới lại.

Trong nháy mắt, căn phòng tân hôn chỉ còn lại Dạ Ngưng Sương và một người nữa đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ sơn hồng, trên đầu phủ một tấm lụa màu đỏ, che đi gương mặt kiều diễm xinh xắn.

Nàng vươn tay đem tấm lụa che màu đỏ lấy xuống để lộ khuôn mặt kiều diễm của người trong lòng, nàng thì thào " A Ly! "

Người nọ hướng nàng mỉm cười, khẽ giọng dịu dàng gọi " Sư phụ, ta cuối cùng cũng gả cho người rồi."

Dạ Ngưng Sương nhìn nụ cười kia, đột nhiên nơi lòng ngực bóp chặt đến khó thở, sắc mặt vui vẻ thoáng ngưng đọng. Nụ cười đó sao lại vừa thân quen lại vừa xa lạ với nàng. Không hiểu tại sao trong đầu mình tự nhiên lại xuất hiện nhiều ý nghĩ lộn xộn như vậy?

Trong cơ thể có một cỗ khí lạnh buốt từ đan điền tỏa ra, nhanh chóng thốc lên não. Ngay sau đó, một tiếng "oanh" nổi lên, trí nhớ bị phong ấn lập tức tuôn ra ào ạt.

Nữ tử trước mắt cảm thấy kì lạ, vội vàng đứng dậy hướng Dạ Ngưng Sương cúi đầu, cất giọng nói dịu dàng quan tâm

" Sư phụ!"

Ánh mắt Dạ Ngưng Sương chớp động, thần trí dường như đã khôi phục hoàn toàn, nàng không trả lời, vẻ tươi cười trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn chăm chú và khác thường lên người thiếu nữ trước mặt. Một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói một câu

" Biến hóa không tệ, đáng tiếc giả mãi là giả, không thể qua mắt được ta."

Lời vừa dứt, tay áo nàng run lên, tia sáng màu trắng lạnh lẽo bắn về phía thiếu nữ, xoay một vòng sau đó chém ả ra thành hai đoạn.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ