Chương 8

201 25 6
                                    

Chương 8: Mười năm

Đã mười năm qua đi, kể từ ngày Ly Tịch gặp Tử Âm, cuộc hội ngộ đó đã mở ra cho nàng một bước khởi đầu mới.

Ban ngày, nàng vẫn như ngày thường luyện tập kiếm pháp, khảo nghiệm tri thức, học hỏi mọi thứ từ Dạ Ngưng Sương. Cũng phát triển mối quan hệ sư đồ lên tầm cao mới. Dạ Ngưng Sương vốn từ trước đến nay ưa thích yên tĩnh giờ có thêm một tiểu đồ đệ chung sống, ngày ngày tạo ồn ào náo nhiệt cho Ly Thiên Phong, nàng không biết tâm nàng vốn tĩnh lặng như mặt hồ, giờ đã lăn tăn gợn từng cơn sóng nhỏ. Miếng băng kết vách trong tim đã lâu giờ bị tiểu đồ đệ từng chút một xâm nhập, chiếm giữ, thiêu đốt từ từ.

Nàng vẫn là nàng cao cao tại thượng, lạnh nhạt, băng sơn cung chủ, nhưng tại chỉ có nàng cùng tiểu đồ đệ nàng lại ôn hòa đi, nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi, tuy không thường xuyên, không phải cười ra tiếng nhưng một cái nhếch môi cũng đủ làm Ly Tịch đỏ ửng mặt, tim đập gia tốc như muốn ngất xỉu.

Bởi vì nàng luyện tâm pháp không phải là Linh Thủy tâm pháp của bổn môn cho nên tốc độ tu hành đã nhanh lại còn thiên linh căn thanh thuần hỏa khí một bước đạp phá Ích Cốc tiến vào Kim Đan cảnh, không bị chút vướng bận nào. Đây còn khủng bố, yêu nghiệt hơn Dạ Ngưng Sương năm xưa.

Dạ Ngưng Sương vui mừng thay đồ đệ nhưng nàng trong lòng vẫn còn tồn tại mối lo ngại. Vì nàng có một bí mật.

Nàng tại một lần Ly Tịch đang ngủ có ghé ngang nhìn tiểu đồ đệ, vô tình phát hiện một cỗ hơi thở lạ lẫm từ người tiểu đồ đệ phát ra, nhưng khi tiến lại gần dùng thần thức dò la lại không phát hiện ra. Cảm giác này hệt như lần đầu nàng gặp A Ly, bạch quang lúc đó thu hút lấy nàng vậy. Khi lại gần lại biến mất không dấu vết.

Nàng chưa từng đem chuyện này dò hỏi lại A Ly nhưng nàng luôn tại bí mật quan sát, tìm hiểu mọi mối quan hệ của tiểu đồ đệ. Nàng cũng chẳng hiểu từ khi nào nàng lại có sở thích theo dõi tiểu đồ đệ như thế. Nàng chỉ tự nhủ trong lòng rằng bản thân lo lắng cho đồ đệ mà thôi!

Mười năm thoáng qua một cái, Ly Tịch từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến rất nhỏ nhói nhói cảm giác, tay trái vừa lật, ném đi trong tay phấn màu trắng linh khí bã vụn.

Gần đây, nàng giống như muốn đột phá gì đó cho nên thân thể hay bị đau nhức, nàng có lĩnh giáo Tử Âm nhưng nàng ta cũng không biết. Chỉ bảo chắc do huyết mạch của nàng sắp tỉnh lại cho nên có hiện tượng này, không có gì đáng lo lắng.

Suốt mười năm trời, nàng từ một tiểu cô nương ngây thơ năm nào giờ đã thành thiếu nữ trưởng thành. Ly Hỏa Tâm Pháp nàng cũng đã thuộc làu, tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tốc độ hấp thu linh khí thiên địa giờ chỉ cần một tàn nhang đã thành sáu vòng chu thiên, bằng người bình thường tu luyện hai ba trăm năm.

Tử Âm vừa là bạn cũng chẳng khác là thầy bao nhiêu, tuy nàng chẳng bao giờ gọi nàng ta là ‘sư phụ’ với nàng trong tâm này chỉ tồn tại một người sư phụ.

Tử Âm ngoài dạy nàng tâm pháp, kiếm pháp, kiếm trận, thân pháp, còn dậy nàng một trận pháp vô cùng kỳ diệu. Gọi là Ngũ Hỏa Luân Ly Pháp! Khống Hỏa Pháp Quyết, pháp quyết chia làm ngũ trọng, lấy hình thú mà biện giải, sói, báo, sư tử, hổ, thuồng luồng. Mỗi một trọng đều có hỏa linh cho riêng mình, pháp quyết đại thành, ngũ thú tề tụ, nhưng có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ