Chương 39: Giết Khưu Tử Nhã
Ly Tịch đem Dạ Ngưng Sương bế vào trong phòng, phất tay phủ lấy kết giới bên ngoài, ngăn trở người không phận sự tiến vào. Ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể người ấy. Đem vướng bận y phục cởi ra lưu loát, nàng tự tay bôi thuốc cho Dạ Ngưng Sương, nếu có người khiến cho Phượng Đế cao cao tại thượng phải hạ mình chăm sóc hẳn là chỉ có một mình Dạ Ngưng Sương mới có địa vị này trong lòng Ly Tịch.
Ly Tịch cho Dạ Ngưng Sương dùng tuyết liên ngọc thiền hoàn, nhân sâm ngàn năm, ngưng chi thảo đâu đâu cũng là thảo dược quý hiếm, không phải muốn dùng là dùng được nhất là tuyết liên nữa. Tuyết liên mọc trên núi băng vạn năm, trên thế gian này chỉ có một cây duy nhất còn sót, lại được Khiếu Nguyệt Lang canh giữ, phàm là ai có ý đồ với tuyết liên đều trở thành mồi của chúng. Ly Tịch rất ghét mấy nơi giá lạnh, càng không có quá nhiều hứng thú với cây tuyết liên kia, lại trùng hợp là Yêu Hoàng lúc đó Khiếu Nguyệt Lang Vương dùng tuyết liên dâng cho nàng. Nàng không dùng mà đem cây tuyết liên đó luyện chế thành đan phẩm.
Thứ mà hiếm nhất quý nhất, độc nhất vô nhị lại bị Ly Tịch không tiếc cho Dạ Ngưng Sương uống. Hỏi xem nàng có yêu người này không? Câu trả lời là có, có nên mới đau lòng người ấy đau khổ, có nên mới tức giận khi có người làm tổn hại đến tính mạng người!
Ly Tịch biết Dạ Ngưng Sương thể hàn, cũng không dám vì nàng rót quá nhiều linh lực, hoặc đụng chạm đến hỏa tính trong cơ thể. Đành đêm hôm khuya khoắt nắm cổ Bạch Nhạc lôi đến. Chọn Bạch Nhạc vì Bạch Nhạc linh khí là phù hợp với Dạ Ngưng Sương nhất, bởi nàng và Tử Âm hỏa tính vốn thịnh không hợp trị thương lâu dài.
Tại Ly Tịch ngày đêm chăm sóc dù Dạ Ngưng Sương không muốn khỏe cũng phải khỏe lại, trong thời gian đó, nàng nửa bước cũng chưa rời xa ai đó.
Dạ Ngưng Sương tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy cũng là nàng mong muốn là Ly Tịch, chỉ nhìn qua sương mặt lạnh lẽo kia không khỏi cảm thấy vui sướng, vậy mà đáp lại nàng, người kia cực kỳ khó ở nói “ Ngươi nhìn đủ chưa!? “
Ai đó lắc đầu vẻ mặt mãn nguyện “ Cả đời nhìn cũng không đủ. “
“ Khua môi múa mép! “ Ly Tịch cong khóe môi khinh nhu cười một tiếng, thấy Dạ Ngưng Sương tỉnh lại nàng cũng yên tâm phần nào.
“ Nàng chăm sóc ta mấy ngày nay sao? “
“ Ngoài ta ngươi còn trông chờ ai. Tần Dương? Khưu Tử Nhã? “ này câu nói chứa đầy đao kiếm, chua chát.
Dạ Ngưng Sương ngẩn người, lại hiểu ra cái gì đó bất tri bất giác cười. Làm ai kia tức giận mắng “ Đáng cười lắm sao! “ ta nói để ngươi cười sao phàm nhân đáng ghét!
“ Nàng ghen sao? “
Đỏ mặt bối rối “ Không có, mắc mớ gì bản đế phải ghen! “
“ Có ai nói cho nàng biết nàng giận lên rất đáng yêu không. “
Ly Tịch liếc nàng một cái gầm gừ trong miệng “ Có. “
Người nào đó ngạc nhiên hỏi tiếp “ Ai? “
Lạnh lùng phun ra cái tên nàng ghét nhất “ Tần Dương yêu dấu của ngươi! “ bởi vì nàng bỏ thêm hai chữ ‘yêu dấu’ càng chứng tỏ nàng đang ghen a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...