Chương 28: Làm sao để người hiểu được lòng ta?
Dạ Ngưng Sương không phải không lo lắng cho Ly Tịch hay tin tưởng vào lời Khưu Tử Nhã nói. Nàng chẳng qua lúc đó chỉ mờ mịt rối loạn bởi ánh mắt của Ly Tịch. Trong đôi mắt ấy, chính là muốn hỏi nàng có tin tưởng mình không? Nàng tin nhưng ngoài miệng vẫn phải phủ nhận, nàng phạt nàng ấy đi diện bích lúc đó lòng nàng cũng quặn đau khi đôi mắt đó chất chứa thất vọng. Đừng thất vọng với vi sư, thứ vi sư có thể làm lúc này để bản thân đọa vào tình kiếp của con chỉ có thể đẩy cho con đi càng xa ta càng tốt. Ta không phải là người đáng để con yêu.
Ta không phải muốn thân cận với ai khác ngoài A Ly nhưng vì muốn để con tự mình trưởng thành không cần dựa dẫm vào ta, ta chỉ có thể cố tình quan tâm Khưu Tử Nhã, ta biết mỗi khi con nhìn Khưu Tử Nhã có bao nhiêu tức giận che giấu trong đáy mắt. Con cùng ta bên nhau mười năm sao ta không hiểu được tính cách của con, con tuy giận nhưng lòng vẫn yếu mềm, không phải dạng sư tỷ bắt nạt sư muội. Ngày Khưu Tử Nhã đến mách với ta, nói mười câu ta chưa tin được lấy một câu, ta đợi con giải thích, chỉ cần con nói không phải, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa.
Nhưng sao vậy A Ly? Sao con không phủ nhận, sao con không giải thích? Từ thời điểm ta thu nhận Khưu Tử Nhã, ta cũng biết con đối với ta có bao nhiêu oán. Ai cũng nói trong đôi mắt nàng nở rộ hoa đào khuynh thế. Nhưng sao chỉ trong một chiều hoa đào rơi rụng như mưa.
Hỏi ai có thể cho ta được một lần ngoái đầu nhìn lại. Ngược dòng thời gian nhớ về những năm tháng cũ xa xăm. Đáng thương, ta không dám đối diện với lòng mình, chỉ đành buông lời khiến nàng oán ta thêm.
Từ dạo Ly Tịch diện bích xám hối một năm tròn trôi qua, trở về Ly Thiên Phong nành việc đầu tiên không còn đến tìm Dạ Ngưng Sương nữa, nàng bỏ mặc tất cả thu mình vào một góc nhỏ trong tim. Không còn hỏi “ Sư phụ có nhớ đến con không? “ đôi mắt mỗi khi đối diện với Dạ Ngưng Sương chỉ còn là vô hồn.
Khưu Tử Nhã hằng ngày đều đến bày trò phá phách, gây hứng với nàng. Nhưng Ly Tịch thì sao? Nàng ngoại trừ ngồi thừ người ra, lúc chán thì lại luyện kiếm thì chẳng ngó ngàng đến bất cứ ai. Dạ Ngưng Sương không muốn như vậy! Nàng không biết nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì, để mọi chuyện trở nên quá tầm với.
Ly Tịch càng không hứng thú với Khưu Tử Nhã thì Khưu Tử Nhã lại nổi điên lên với nàng! Nhẫn nhịn luôn có giới hạn của nhẫn nhịn, đến một ngày Khưu Tử Nhã cũng biết Ly Tịch không phải dễ ức hiếp.
Đó là một ngày khi Ly Tịch đang đọc thư tịch lẳng lặng bên gốc cây đào, Khưu Tử Nhã lại theo thường lệ chạy đến phá phách lấy nàng. Ly Tịch cũng đem cô ta cho làm không khí, không để cô ta vào trong mắt. Nhưng Khưu Tử Nhã lại ngang nhiên dám bước vào phòng của nàng, còn tùy tiện lấy đồ trong tủ của nàng.
Cô ta lấy chính là thứ mà Ly Tịch xem là quý giá nhất. Một bức họa Dạ Ngưng Sương đang đọc sách. Ly Tịch đem bức họa này cất vào một chiếc hộp, đem nó khóa cẩn thận, mỗi khi buồn chán sẽ đem ra ngó một lần. Ly Tịch trên cõi đời này chán ghét nhất là người khác tự tiện lấy đồ của mình, còn là món đồ quý giá nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
De TodoTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...