Chương 18

151 17 0
                                    

Chươnng 18: Thiếu nữ thần bí

Lão thụ yêu nghe nàng nói không khỏi tức giận, mắng “ Nha đầu ngu xuẩn, ngươi cho rằng thứ ngươi đang cầm là gì hả? Đó là Thánh Thủy ngươi biết không. Đối với Yêu tộc bọn ta Thánh Thủy chính là thần dược, không phải muốn lấy liền lấy được. Thứ nước này Thiên Quân cầu còn không được. Đến lửa của Phượng Đế được ví như lửa bất diệt cũng bị Thánh Thủy dập tắt, thì vết thương bé nhỏ của sư phụ ngươi có là gì cơ chứ! “

Lão thụ yêu này lời nói tuy hoa trương nhưng xác thực không hề sai. Thứ nước Ly Tịch đang cầm, có cầu cũng không tới được. Lửa mà Phượng Đế dùng để niết bàn, ngọn lửa thuần khiết và bất diệt không gì dập tắt được, lại có thể bị Thánh Thủy dập tắt.

Thánh Thủy nằm ở một nơi gọi là Thần Trì. Thần trì tuy nhỏ nhưng lại tạo ra một luồng chấn động giống như một hải dương mênh mông đang nhấp nhô khiến người hoảng sợ. Nước thần lấp lánh đượm sắc màu thần thánh, tỏa ra vô số ánh hào quang.

Không những thế, hơi nước mịt mù dâng lên từng đám khí lành bao phủ nơi đó, cho dù ai đó không biết Thánh Thủy cũng hiểu đó chính là dị bảo vô giá.

Bởi vì dị tượng ở nơi đó rất đáng sợ, là đặc trưng của địa bảo.

Chỉ cần một giọt xuất hiện ở bên ngoài cũng đủ tạo ra chấn động, như vậy cả một lọ đầy giá trị căn bản là không thể tính được!

Ly Tịch nắm tromg tay địa bảo, nàng hít một hơi dài nếu là thứ quý giá như vậy dù đánh đổi Kim Đan nàng cũng cam lòng.

Liền dang tay ra nhắm hai mắt không chút lung lây ý chí nói với lão thụ yêu “ Tới đi, lấy Kim Đan đi! “

Lời vừa dứt, lão thụ yêu đem rễ cây của lão ta, nhanh chóng đâm xuyên vào cơ thể của Ly Tịch, khiến nàng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chúng vào sâu bên trong tìm thấy một viên Kim Đan màu vàng trong cơ thể nàng liền nhanh chóng quấn chặt kéo ra.

Ầm một tiếng, Kim Đan bị lôi ra khỏi cơ thể xong sau trực tiếp Ly Tịch phun ra một ngụm máu, khí sắc tức khắc biến trắng bệch.

Nhưng phía lão thụ yêu cũng không khá hơn nàng bao nhiêu. Tại lão dùng rễ cây tiến vào cơ thể nàng, hỏa linh khí liền động. Đem rễ cây thiêu đốt, lúc lão đem Kim Đan lấy ra một ngọn lửa cũng bám theo ra bên ngoài. Lão giữ Kim Đan của nàng vui mừng chưa bao lâu liền bị cháy “ Tại sao lại như vậy, lửa.... Lửa ở đâu ra. Ngươi... Ngươi trong cơ thể ngươi.... Ngươi là..?” lão nào kịp nói xong đã bị thiêu đốt cùng Kim Đan.

Ly Tịch không biết chuyện gì đang diễn ra, nàng một đầu mù mịt chỉ còn một ý niệm thôi thúc nàng đứng lên hướng về phía sư phụ mà chạy.

Nàng chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi vấp phải nhánh cây té xuống không còn sức lực vẫn có bò từng đoạn, quần áo rách nát, máu me bê bết cũng không bận tâm.

Rồi nàng gục xuống, tay vẫn nắm chặt Thánh Thủy, lờ mờ nhìn thấy một bóng người đi đến, nàng chỉ kịp phó thác “ C... Cứu... Cứu.. Sư phụ... Ta! “ sau đó ngất đi.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ