Chương 37

235 14 0
                                    

Chương 37: Vừa yêu, vừa hận

Ly Tịch thở ra một hơi, nàng bất ngờ đứng lại, làm cho Dạ Ngưng Sương không kịp trở tay đâm đầu vào lưng nàng. Nàng quay người về đằng sau nhìn người kia ôm lấy mũi đáng thương hề hề nhìn nàng, bất giác thấy đáng yêu thật.

Nàng dùng tay sờ soạng lên mũi Dạ Ngưng Sương nhỏ nhẹ hỏi “ Không sao chứ? “

Dạ Ngưng Sương bị nàng hành động làm đóng băng tại chỗ cứ ngơ ngác nhìn nàng như người mất hồn vậy. Ly Tịch không chịu được người kia như thế đáng yêu cho nên liền bóp mũi ai đó lại, hừ giọng “ Thừ người ra đó làm gì. “

Tại Ly Tịch muốn đem tay lấy về thì Dạ Ngưng Sương lại bắt lấy, cầm rất chặt “ Ta là đang suy nghĩ. “

“ Nghĩ? Nghĩ việc gì! “ tò mò.

“ Nghĩ nàng! “ Ai dám nói Dạ cung chủ không biết nói lờn đường mật thì nhìn đây.

Ly Tịch nghe Dạ Ngưng Sương nói như thế mặt không khỏi ửng đỏ, che giấu không được lúng túng, giận dỗi nói “ Ba hoa! Phàm nhân không nói chuyện với ngươi. “ quay mặt bỏ đi.

Trong miệng lại thầm mắng chửi Dạ Ngưng Sương một vạn lần “ Đáng ghét! “ nhưng lại thấy vui vẻ trong lòng. Không biết tại sao mỗi một cử chỉ nhỏ của con người này lại có thể tác động đến nàng nhiều như thế. Không được, nàng không thích cái cảm giác này chút nào, phải gọi hồ ly và Tử Âm đến hội ý!

Ly Tịch chợt cảm thấy một cái dày đặt sát ý ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình liền tìm kiếm xung quanh xem ai lại dám đối với nàng có địch ý đến như vậy. Rốt cuộc, cũng là không kiếm được ai, ngược lại phát hiện được một cái khả ái tiểu cô nương đang tự mình băng bó vết thương nhìn vào miệng vết thương nàng nhíu mày một cái thấy người nọ đang tính đổ thuốc cầm máu vào liền nhanh tay đoạt lấy.

Lam Hinh cũng là không biết tại sao tự nhiên tiểu sư muội lại đoạt lấy thuốc của mình, vết thương nếu như không xử lý sẽ mất máu mà chết.

Ly Tịch nhìn nàng mở miệng muốn nói gì đó liền, khom người ngồi xuống kế bên, đem ống tay áo của nàng kéo lên để lộ miệng vết thương sâu và lở loét đến kinh người. Nam nhân nhìn vào còn muốn phải buồn nôn vì hình dạnh vết thương quá mất xấu xí.

“ Vết thương này của ngươi cho dù có thoa bao nhiêu kim xoan dược lên thì cũng không lành được.”

“ Ngươi có phải bị một con thử yêu cắn. “ không phải phán đoán mà là quả quyết. Nàng chắc chắn kẻ ra tay chỉ có giống thử yêu mà thôi.

“ Sao sư muội biết!? “ Lam Hinh vẫn theo thói quen gọi Ly Tịch là tiểu sư muội cho nên được hỏi câu cửa miệng vẫn là như thế.

Cũng đúng là theo Ly Tịch đoán, nàng trong lúc bất cẩn bị một con thử yêu cắn qua, dù đã chém chết nó nhưng miệng vết thương cứ đau nhức không thôi.

“ Ngươi nhìn đi, vùng da xung quanh miệng vết thương của ngươi đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, thử yêu trong Yêu tộc là loài có địa vị thấp kém nhất, nhưng lại là loài tinh ranh. Chúng biết bản thân sức không lại người cho nên thường nhân cơ hội mất cảnh giác mà ra tay đánh lén. Vì thử yêu luôn sống ở vùng dơ bẩn cho nên bản thân chúng cũng mang theo mầm bệnh. “

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ