Chương 38: Thân phận bại lộ
Mặc dù trong lòng Ly Tịch đắn đo đang xen nhưng nàng vẫn không để tình cảm lấn áp lý trí, tại vì nàng hiểu rõ thân phận của bản thân và Dạ Ngưng Sương. Kiếp này, Dạ Ngưng Sương chạm không tới được nàng. Người được vạn linh quỳ bái, thần cùng người phàm kết duyên nhất định phải chịu Tru Tâm Kiếp. Mỗi một lần sẽ chịu tám mươi tám đạo thất sắc lôi quang đánh xuống, đêm đến bị đao kiếm xuyên tâm thống khổ sống không bằng chết. Mặc kệ cho đối phương có là vị thần cao quý bao nhiêu cũng thoát không được. Thế nên, nàng chính là không muốn bị đoạn tình cảm kiếp trước dây dưa, với nàng mà nói, đoạn tình cảm đó tựa như một cơn ác mộng quấn lấy trái tim nàng.
Chẳng qua, nàng muốn buông bỏ lại không nỡ lòng nào tổn thương người kia. Hận nhưng lại yêu! Hận người đã yêu phải nàng nhưng lại trốn tránh không thừa nhận, đến lúc nàng chết rồi lại dày vò tâm can tìm cách cứu sống nàng. Ba trăm năm qua, hẳn người cũng sống trong đau thương tột cùng. Vậy chúng ta cần gì phải tổn thương nhau như thế!
Ly Tịch không lần nào ghé thăm Dạ Ngưng Sương như lời đã hứa hẹn, nhưng nàng lại lén lúc ở Thanh Đế Cung dùng thủy kính đài quan sát người kia mỗi ngày làm gì, có nhớ nàng không! Xem xong lại mắng người kia ngốc nghếch, chỉ biết cầm Thần Tịch nàng trao ngắm nghía, bộ nó đẹp hơn nàng sao?
Nàng nhớ tất cả, cũng nhớ luôn việc Khưu Tử Nhã hãm hại mình thế nào, cũng thừa biết Khưu Tử Nhã là gian tế do Tần Dương gài vào nhằm tiếp cận Dạ Ngưng Sương rồi trừ khử nàng. Cả đời Ly Tịch chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nàng đường đường là một Phượng Đế cao cao tại thượng, chưởng quản cả bầu trời cùng sinh tử của lục giới trong tay vậy mà ứng kiếp lại bị hai cái người phàm hãm hại thê thảm thế này! Thù này không trả lại gấp vạn thì uổng cho nàng sống mấy chục vạn năm uy nghiêm.
Bất quá, giết gà thì cần gì dao mỗ trâu, nàng tự khắc sẽ xử lý từng người một theo một cách độc ác nhất. Đừng tưởng nàng là Phượng Đế, là thần thì không được phép giết người. Trên tay nàng không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, dưới chân đi trên bao nhiêu xác của Ma tộc và Yêu tộc mới bình định được lục giới như ngày nay. Nàng chẳng qua không muốn tạo thêm nghiệp mà thôi.
Cứ mỗi một lần Ly Tịch xem thủy kính đài thì lại thấy bản mặt khó ưa của Khưu Tử Nhã cứ vây lấy Dạ Ngưng Sương nhìn cực kỳ chướng mắt, muốn búng tay một cái cho ả ta biến tan thành khói cho xong chuyện.
Nàng cũng thay Dạ Ngưng Sương bói một quẻ, biết người nọ kiếp này nạn kiếp vẫn chưa dứt, vẫn còn nhiều kiếp nhỏ trong kiếp lớn. Tuy nàng đã cho Dạ Ngưng Sương, Thần Tịch để bảo vệ tính mạng, nhưng Thần Tịch cũng chỉ có thể cản được công kích từ đối phương, kéo dài thêm thời gian chứ không thể nào giúp người ấy vượt qua kiếp nạn được.
Mà nàng càng không thể trơ mắt nhìn ai đó cứ như vậy chết, cứ thế bị thương, lại trách bản thân không thể can thiệp vào số mệnh của nàng ấy quá nhiều. Thứ nàng làm được chỉ có thể quan tâm, chỉ có thể giúp trong điều kiện có thể.
Thật không thể hiểu được, lúc Ly Tịch rảnh rỗi xem thủy kính đài thì dưới Lãm Nguyệt Cung mọi chuyện yên bình đến phát chán. Lúc Ly Tịch quay lưng bù đầu bù cổ xử lý công vụ không rảnh xem thì lại xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...