Chương 9

195 20 0
                                    

Chương 9: Chạm mặt ma đạo

Chẳng có gì ngoài dự tính của Dạ Ngưng Sương cả, có lẽ do đã quá quen với tính cách của Ly Tịch rồi cũng nên. Ly Tịch vừa dậy mơ mơ màng màng liếc về phía bàn, liền thấy một thanh trường kiếm toàn thân óng ánh tựa như thu thủy, phản chiếu ra bóng người có thể thấy được rõ ràng. Ly Tịch cầm kiếm mà hai tay rung rẩy, kích động không nói thành lời. Kiếm này khẳng định là sư phụ tặng ta.

Nghĩ thế, Ly Tịch vội vàng mặc lại y phục cầm lấy thanh kiếm chạy tới nơi sư phụ đại nhân thường làm việc. Dạ Ngưng Sương đang ngồi đọc thư tịch tai nghe tiếng động ngoài hành lang khóe miệng không khỏi cong lên, khi cánh cửa bị đẩy ra lại vờ như không biết chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Ly Tịch.

“ Sư phụ thứ này... thứ này người tặng con phải không? “ Ly Tịch quỳ xuống kế bên Dạ Ngưng Sương, dùng hai tay cẩn thận nâng kiếm lên, ánh mắt chờ mong nhìn sư phụ.

“ Thích không? “ chỉ hai từ đơn giản đã khẳng định bao nhiêu điều. Làm cho trái tim của Ly Tịch mềm nhũn ra.

“ Thích, một vạn lần thích. “ Nàng không kìm được kích động bổ nhào vào lòng ngực của Dạ Ngưng Sương. Khiến ai đó cơ thể tê cứng, khó xử biết chừng nào. Người có thể làm băng sơn cung chủ nổi danh khắp tu chân giới khó xử thì chỉ có một mình Ly Tịch.

Nhận thấy sư phụ có gì bất thường, nàng cũng nhận thấy mình quá mất thân cận rồi chăng? Tuy nàng muốn thu hẹp khoảng cách với sư phụ nhưng nếu làm người không thích nàng sẽ không như vậy nữa.

Nhẹ đem Dạ Ngưng Sương buông ra, Ly Tịch gãi đầu lè lưỡi như thể nàng chỉ kích động chứ không cố tình vậy. Mà Dạ Ngưng Sương bị nàng buông ra như thế tuy trong lòng có hơi hướng không muốn nhưng lễ nghĩa không cho nàng vượt qua. Đành mặt lạnh không bận tâm.

“ Nếu con thích thì đặt cho thanh kiếm này một cái tên đi. “

Tên? Nàng có thể đặt tên sao? Nàng chưa bao giờ đặt tên, lỡ như đặt không hay... như vậy không tốt cho lắm.

“ Phải đặt sao sư phụ? “ Ly Tịch cúi đầu nhìn thanh kiếm toàn thân óng ánh như thu thủy, lẩm bẩm trong miệng “ Niệm Tuyết. “

“ Sư phụ có thể gọi nó là Niệm Tuyết hay không? “

“ Niệm Tuyết? “ Dạ Ngưng Sương ngẫm lại tên Ly Tịch vừa đặt có chút ý nghĩa, nàng cũng không quá chu cầu tên thật hoàn mỹ cho nên cái tên này nàng thấy cũng rất phù hợp.

“ Vậy gọi nó là Niệm Tuyết đi! “

Được rồi, bỏ qua vấn đề tên coi như đã xong xuôi. Dạ Ngưng Sương cũng liền căn dặn Ly Tịch chuyến đi lần này nhất định phải cẩn thận, mọi thứ đều phải nghe sự sắp xếp của Lam Hinh không cho bướng bỉnh. Sau đó, liền đem nàng đuổi về phòng để nàng thu xếp hành lý ngày mai nhanh chóng lên được.

Đi gấp rút như vậy thật ra cũng có nguyên nhân trong đó. Cụ thể, đám người Ly Tịch, Lam Hinh chỉ có thể đi bộ từ Lãm Nguyệt Cung đến Triều Bạch thành. Thời gian tới nơi cũng là một tháng sau, vừa lúc đại hội hai ngày sau diễn ra. Trong lúc đi không được ngự kiếm chẳng qua Dạ Ngưng Sương ra lệnh như vậy chỉ để muốn tất cả luyện tập kiên nhẫn coi như là đi lịch luyện.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ