Chương 14: Đại hội tiên kiếm ( 3 )
Nhưng mà , lúc nàng một kiếm này đâm ra thời điểm, Quang Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó bị đốt cháy, cái kia từng đạo sắc bén vô cùng cực hàn kiếm khí đồng thời bộc phát, không chỉ có như thế, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dường như trở nên trì hoãn, huyết dịch dường như muốn ngưng kết. Mà chính mình dựa vào thành danh cường đại thiết giáp, tại thời khắc này vậy mà không thể đối với chính mình có bất kỳ tác dụng bảo vệ. Giống như là thiết giáp đã hoàn toàn từ bỏ chính mình.
“ Xoẹt! “ Nhẹ vang lên trong tiếng, Ly Tịch trên người hồng sắc rõ ràng trở nên cường thịnh thêm vài phần, ở đằng kia một khắc, mỗi người đều cảm giác được trước mắt mình tựa hồ hoa lên, Ly Tịch xung quanh hóa thành võng kiếm, cùng nàng trong tay cầm giống như đúc Niệm Tuyết kiếm.
“ Làm... Sao có thể. Ta thua sao? ” Quang Tiêu ngơ ngác nói, thanh âm của hắn rõ ràng không bị khống chế run rẩy, không biết bởi vì quá mức rét lạnh hay vẫn là sợ hãi.
Ly Tịch thản nhiên nói “ Thua chính là thua, ngươi cần chi phải biết nhiều như vậy!”
Hồng quang thu liễm, trong Thiên Địa phảng phất có vô số hồng sắc lưu tại hướng lấy Ly Tịch thân thể ngưng tụ, Niệm Tuyết hóa thành lưu quang biến mất vô tung, nàng sớm đã xoay người bước xuống lôi đài.
Chỉ lưu lại trong tâm trí mỗi người ở đây hình ảnh, tuyệt sắc mỹ nữ áo trắng lam kiếm.
Tử Âm lo lắng nhìn Ly Tịch đi xuống lôi đài, nàng chỉ đi chưa đến bước thứ bảy đã thổ huyết, huyết tinh bắn văng vào không khí, như hạt cát li ti rơi xuống mặt đất, cũng tràn đầy mỹ lệ trong mắt mọi người.
Nhưng đối với Dạ Ngưng Sương nó cỡ nào chói mắt, nàng nhìn tiểu đồ đệ từ ngã xuống, nàng một chút cũng không do dự bay xuống, đem tiểu đồ đệ đỡ lấy, từ từ đặt xuống đất.
Xung quanh ai náy đều vây kín xung quanh, kẻ hiếu kỳ, người lo lắng.
Tử Âm nhanh chóng đẩy ra tất cả mấy kẻ phiền phữ xung quanh, ngồi xuống đối diện Ly Tịch, đem tay nàng nâng lên, dò xét kinh mạch. Vẻ mặt thoáng chốc kinh hãi, thôi thúc Dạ Ngưng Sương “ Không xong kinh mạch nàng đang bị thiêu đốt, nhanh, Dạ nha đầu mau mang nàng đến sương phòng gần nhất. “
Dạ Ngưng Sương không biết vì sao quan chủ khảo lại lo lắng cho Ly Tịch như vậy, nhưng nghe cách nàng nói nhất định A Ly ngốc của nàng đã làm chuyện dại khờ. Nàng nhanh chóng đem Ly Tịch công chúa bế, dưới sự chỉ đạo của Sở Chính, nàng liền mang được Ly Tịch đến sương phòng gần nhất.
Đợi Dạ Ngưng Sương đặt Ly Tịch ngay ngắn lên giường, Tử Âm nhanh chóng tiến lại dùng linh lực phong tỏa kinh mạch của Ly Tịch. Sau đó, từ từ nâng dậy Ly Tịch, song chưởng đặt trên lưng nàng từ từ điều phối đám linh khí đang hỗn loạn kia.
Một ngày một đêm trôi qua, ở trong phòng này ngoại trừ Tử Âm đang giúp cho Ly Tịch ra thì Dạ Ngưng Sương vẫn đứng ở đây nửa phút cũng không rời mắt khỏi nàng. Thắng thua nàng không cần, nàng chỉ cầu A Ly không có bất kỳ nguy hiểm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
De TodoTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...