Chương 35

233 16 0
                                    

Chương 35: Bạch Y cố nhân

Cái kia béo u đại thúc chỉ thẳng tay vào mặt Ly Tịch rống giận “ Xú tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng mau giao cô nương kia cho ta! “

Lão đúng là mắt mù ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám chỉ thẳng tay vào mặt Phượng Đế uy vũ lẫm liệt. Ly Tịch nhìn lão thái độ mười phần ngứa mắt, dựa vào cách ăn mặc hẳn là đại quan trong triều, trốn nhà ra thanh lâu mua vui.

“ Nếu ta không tránh ngươi định làm thế nào? “ Nàng nhép môi khinh thường cười một tiếng nói.

Béo ú đại thúc bị nàng chọc đến gân xanh dày cộn, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ “ Người đâu mau đánh tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho ta! “

Nhưng nghĩ nghĩ sao lại bồi thêm một câu nữa “ Đánh chết càng tốt! “ thật không biết ai đánh chết ai đây.

Ly Tịch xem thường, nhìn đám gia nhân như chó nghe lệnh, nhào lại phía nàng, Ly Tịch một tay ôm eo của cô nương kia, chân nhấc lên đá vào một tên gia nhân đang xông đến.

Tên đó bị đá bay đến sạp bán y phục. Những tên còn lại bắt đầu chừng chừ không dám xông lên. Nhưng béo ú đại thúc thấy thế càng là không vừa mắt, đẩy đừng tên tiếng lên. Ly Tịch thấy xung quanh bắt đầu vây kín, ở lại có khi vướng vào phiền phức.

Nàng buông ra cô nương khi phi thân chộp lấy béo u đại thúc, dùng xíu lực ném hắn lên nóc nhà.

“ Ta thấy ngươi hợp ở trên đó hơn! “ trên mặt không một tia ba động cảm xúc, nàng nhìn qua cô nương kia thấy nàng quần áo rách nát, da thịt bại lộ ra ngoài rất không thuần phong mỹ tục. Cho nên liền cởi ra áo ngoài khoác lên cho cô ta, vốn chỉ là có ý tốt không ngờ hành động này lại chọc cho người ta ghen tuông.

Cô nương kia khoác lấy áo của nàng, quỳ xuống khấu đầu “ Công tử đa tạ ân cứu mạng của ngươi, tiểu tử không biết làm thế nào để báo đáp! “

Ly Tịch phất tay “ Miễn đi, một cô nương chân yếu tay mềm như ngươi sao lại đến những nơi này? “

Cô nương nghe nàng hỏi liền kìm không được nước mắt, lệ rơi đầy mặt “ Tiểu nữ vốn gia cảnh nghèo nàn, phụ thân lại bị bệnh nặn không tiền chữa trị, ta dành dụm tiền bạc đã lâu mới đủ tiền bốc cho phụ thân một than thuốc. Vậy mà... vậy mà bị lão gia kia nhìn trúng cho người bắt lại. Còn định đem tiểu nữ bán cho thanh lâu. Ta không muốn cho nên tìm cách thoát, vừa chạy ra liền đụng trúng công tử. “

Ly Tịch nghe xong liền nhíu mày, phàm nhân đúng là phàm nhân, bất quá tiểu cô nương này không biết tên kia là một tham quan, ta giúp cô ta như thế nếu bây giờ bỏ mặt nói không chừng ta vừa đi một lúc cô ta cùng phụ thân của mình mạng cũng không lưu lại được.

Nàng liền đưa tay vào ngực áo, cố ý che giấu thi phép, mở ra túi càn khôn lấy một đỉnh kim nguyên bảo và một miếng kim bài. Miếng kim bài này, nàng không nhớ rõ từ đâu mà có nhưng nó hẳn là đồ của hoàng thất đương triều. Lưu lại nó đối với nàng cũng không ít lợi gì, đưa cho cô nương này nói không chừng sẽ có công dụng hơn.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ