Chương 11

197 25 2
                                    

Chương 11: Tâm ý sơ hiện

Lúc này, tất cả đã đến trước sảnh chính của Tần Sở Môn. Bước vào trong liền thấy Dạ Ngưng Sương một bộ bạch y đang ngồi trên ghế nét mặt lãnh nhược băng sơn, đối diện là hai nam nhân là chưởng môn của Lăng Gia Các và Lôi Hổ Môn, ghế chính giữa đại sảnh nam nhân khẳng định không ai khác là Sở Tần chưởng môn Sở Chính. Hình như không khí bên trong đại sảnh vô cùng căng thẳng, nét mặt ai cũng nghiêm nghị, giống như đang nghị luận một vấn đề nào đó quan trọng mà chưa đưa ra giải pháp vậy!

Sở Trực chỉnh lý quần áo bước vào trong đại sảnh cung kính đối với tất cả mọi người cúi đầu " Tham kiếm các vị chưởng môn, sư phụ, đệ tử đã mang theo Lam Hinh sư tỷ và những người khác đến. "

Lam Hinh cùng vài người khác nhanh chóng tiến lên cung kính cúi đầu " Sở Tần chưởng môn, Lôi Hổ chưởng môn, Lăng Gia các chủ hảo. " chỉ riêng Ly Tịch lại nhìn về hướng Dạ Ngưng Sương chạy tới, trong miệng nũng nịu hô ” Sư phụ. “

Sau đó thì thế nào? Tất nhiên là nàng nhào tới úp mặt vô người của Dạ Ngưng Sương cọ cọ hít mùi thương dịu mát trên cơ thể sư phụ đại nhân thỏa lấp một tháng không được gặp nhau rồi.

Dạ Ngưng Sương một mặt tuy cưng chìu vuốt ve đầu của tiểu đồ đệ nhưng nàng vẫn hiểu nặng nhẹ, miệng khẽ trách “ A Ly không được hồ nháo, mau bái kiến các vị chưởng môn ở đây! “

Ngao! Tuy không bằng lòng buông ra, lại sợ sư phụ sẽ giận cho nên Ly Tịch vẻ mặt ai oán, phụng phịu chấp tay hướng những người khác hô “ Các vị chưởng môn hảo, ta gọi Ly Tịch là sư phụ đồ đệ! “ cũng đâu ai bắt nàng khai ra như thế.

Dạ Ngưng Sương chỉ biết cười nhẹ, thở dài, thay Ly Tịch nói đỡ vài lời “ Tiểu đồ đệ của ta còn trẻ người non dạ, các vị bỏ qua cho nàng lần này. “

“ Hóa ra là tiểu đồ đệ của Dạ cung chủ, không sao, không sao tuổi trẻ thường có chút bốc đồng. “ Sở Chính khi nghe nói là tiểu đồ đệ của Dạ Ngưng Sương có hơi bất ngờ sau đó liền xua tay, có chút hảo cảm nhìn nàng vài lần. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên tiểu đồ đệ của ái nhân mình, hắn đương nhiên phải có chút bao che bỏ qua cho. Còn hai vị chưởng môn còn lại cũng không hơi đâu đi so đo với đám tiểu bối, huống hồ nhìn Ly Tịch không chỉ dung mạo tuyệt sắc lại có nét trẻ con đáng yêu nhiều hơn nàng là một cái nhân tài.

Dạ Ngưng Sương thấy mọi người không ai nói gì nữa, liền đứng dậy nói “ Nếu đã không còn gì, ta liền trở về phòng trước, các vị cứ tự nhiên trò chuyện. “ nàng không ưa náo nhiệt cùng những nơi đông người, chẳng qua sự tình lần này rắc rối nên mới cùng bọn họ ngồi lại cùng nhau bàn luận cách giải quyết vấn đề, thuận tiện đợi đám người Lam Hinh đến. Hiện tại cái gì cũng xong, nàng không thích hợp lưu lại, liền đánh bài chuồn trở về phòng.

Sở Chính đã hạ lệnh cho Sở Trực nhanh chóng đi sắp xếp phòng cho cả đám người Lam Hinh, chả biết thiên ý có sắp đặt không mà phòng của Ly Tịch lại kế bên phòng Dạ Ngưng Sương, còn Lam Hinh và những người khác thì cách các nàng một vạch ngăn xa lắc xa lơ.

Trên đường trở về phòng, Lam Hinh liền thuật lại sự tình xảy ra trên đường đi cho Dạ Ngưng Sương nghe “ Cung chủ, lúc chúng con còn cách Triều Bạch thành không còn bao xa, có dừng chân tại một quán nước ven đường, vô tình chạm trán yêu nhân ma giáo cũng đang loanh quanh chỗ đó. Không biết là có ý đồ gì?! “

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ