Chương 26

162 17 9
                                    

Chương 26: Thu thêm đệ tử

Ly Tịch nhìn đoạn đối thoại kia, trong lòng không hiểu có khó chịu, sư phụ là sinh tử kiếp của nàng, mà sinh tử kiếp bắt buộc phải hy sinh một trong hai người. Phụ Thân của nàng bảo nàng phải giết sinh tử kiếp của nàng? Nàng sao có thể giết sư phụ được chứ! Sư phụ có ân nuôi dưỡng nếu giết người chỉ vì thế liền là đại nghịch bất đạo, trời đất khó dung tha.

Tử Âm vỗ nhẹ vai Ly Tịch “ Bé Phượng ngươi bắt buộc phải chọn giữa ngươi và nàng. Đừng để chuyện tình cảm xen vào giữa lý trí, bằng không... Dù nàng sống thì có nhiều người cũng sẽ không phục. Đến khi đó tính mạng nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. “

Ly Tịch cúi gầm mặt xuống “ Ngươi nói như thế chính là ép ta phải giết sư phụ mình sao? “ lời nói nghe sao nặng trĩu lòng.

Tử Âm lắc đầu, nếu Dạ Ngưng Sương không chết thì bé Phượng buộc lòng phải chết. Nhưng thử nghĩ coi nếu lục giới không còn Ly Tịch thì cỡ nào hỗn loạn, chưa kể Ma tộc luôn muốn chấn hưng lại uy nghiêm của mình. Tuy cùng Ly Tịch trước kia ký một cái hiệp định cầu hòa nhưng chúng có thể dở quẻ bất cứ khi nào! Ly Tính tính mạng chính là tồn vong của lục giới chúng sinh! Một Dạ Ngưng Sương nhỏ bé, cô không thể để nàng ta ảnh hưởng đến quyết đoán của bé Phượng.

“ Quyết định như thế nào tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi. Nhưng ta cũng báo cho ngươi biết rằng, ngươi cùng nàng mối lương duyên này không thể nào thành được. Giữa hai ngươi đường tơ hồng quá mỏng, chỉ cần có kẻ cố tình ly gián thì hai ngươi cũng sẽ đứt đoạn. Vậy cần chi khiến bản thân phải chịu dày vò đau khổ! “

Ly Tịch tay co thành nắm đấm, áp chế tức giận trong lòng, nàng hít sâu một hơi, thừa nhận rằng sư đồ kề cận sớm tối bên nhau, lâu ngày sinh tình cảm loạn luân này thì đã sao? Sư phụ không yêu nàng, nàng yêu sư phụ chẳng phải xong sao?! Nàng hộ sư phụ một đời bình an là được, không cần chọn, không cần nghĩ, dù là một ngàn hay một vạn nàng đều sẽ đánh đổi tất cả chỉ mong sư phụ một kiếp an khang!

“ Thần tiên vô tình, thì biết gì gọi là yêu? Bất luận sau này con đường phía trước có khó khăn bao nhiêu ta đều chấp nhận. Yêu người là chấp niệm của ta! Chỉ cầu người một đời bình an, ta chẳng cầu gì nhiều nữa! “

Tử Âm thở dài, con người cứng đầu này... Là ai trước đây vô tình trước chứ! Là ai từng nói tiên phàm cách biệt vĩnh viễn không thể trọn chữ duyên! Đợi ngươi khôi phục trí nhớ nhất định sẽ cắn lưỡi không kịp.

Ly Tịch không muốn đôi co cùng Tử Âm thêm, nàng thấy sắc trời không còn sớm nhất định sư phụ ở nhà sẽ lo lắng lắm. Nàng nêu quay về Ly Thiên Phong!

Chia tay cùng Tử Âm, nàng bề mặt không có chút suy tư gì nhưng trong lòng đã rối thành một mảnh lớn. Thề thốt trong lòng nhất định không thể để sư phụ biết chuyện sinh tử kiếp này! Nàng lo sợ một ngày nào đó chuyện bại lộ sư phụ và nàng sẽ xa cách nhau mãi mãi.

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Chỉ có niệm của ta, vĩnh hằng đó là nàng!

Khi Ly Tịch quay về Ly Thiên Phong việc đầu tiên chính là tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai đó, liền một trận mất mát. Nàng tự an ủi sư phụ bận rộn việc trong cung thôi. Dù sao sư phụ vẫn là cung chủ, bận rộn là điều dễ hiểu, chưa kể vài tháng nữa là tới kỳ tuyển đệ tử của Lãm Nguyệt Cung, có bao nhiêu thứ phải lo nghĩ.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ