Chương 7: Ly Hỏa tâm pháp
Phản ứng của Ly Tịch chính là người này là ai? Nàng có biết người này không? Sao nàng ta lại tỏ ra thân thiện như vậy còn gọi nàng là “ bé Phượng”
“ Tỷ tỷ... Ngươi nhận lầm rồi. Ta... Ta không phải bé Phượng gì đó, cũng không có bản lĩnh giam ngươi ở đây. Ngươi tuổi còn gấp đôi ta... Có thể bằng sư phụ ta đi. “
Tiểu Ly Tịch ngây thơ cho rằng Hỏa Kỳ Lân tuổi chỉ vài nghìn năm chắc không lớn hơn sư phụ đại nhân của nàng bao nhiêu.
Hỏa Kỳ Lân buông ra nàng, ánh mắt không dám tin, mồm hả lớn. Đưa tay sờ trán của Ly Tịch lại sờ trán bản thân lầm bầm “ Không nóng, chẳng lẽ mất trí nhớ? “
“ Bé Phượng ngươi đừng nói với ta ngươi mất trí nhớ đó nha. Trời ơi, nếu đúng là vậy bao giờ ta mới thoát khỏi nơi này a! “ Hỏa Kỳ Lân khóc ròng tự nói tự trả lời.
Ly Tịch thấy nàng ta thương tâm như thế đang muốn tiến lên trấn an liền bị nàng ta chộp tay bóp bóp sờ sờ gì đó.
Hỏa Kỳ Lân ngẫm nghĩ một hồi lâu liền hô to “ A! Ta biết rồi, ngươi niết bàn thất bại. Thảo nào, không nhớ gì là phải. Nhìn đi giờ chẳng khác gì phàm nhân yếu ớt thật mất hết mặt mũi. “
Ly Tịch bị nàng nói như thế đỏ mặt tức giận “ Ngươi.... “ lời chưa nói ra miệng liền bị nàng ta xoay vài vòng kiểm tra lại nói những thứ nàng nghe không hiểu.
“ Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, con hồ ly kia ra tay sộp như vậy nhất định hắn có vấn đề. Cơ mà sao Thần Tịch không có trên người ngươi vậy. Ngươi đó, trở thành người phàm thì ít nhất cũng nên giữ kỹ Thần Tịch chứ. Ngươi hồi trước tạo nghiệp nhiều lắm coi chừng nghiệp quật ngươi. “
Rốt cuộc, Ly Tịch chịu không nổi nàng, liền đánh nàng một trận. Đến cả nàng cũng không ngờ nàng có thể đánh một con Hỏa Kỳ Lân te tua như vậy.
“ Không hổ là phượng hoàng, niết bàn thất bại mà sức mạnh đã lợi hại như vậy.” Hỏa Kỳ Lân ôm mặt hu hu hu ngươi ác quá đánh mặt người ta đau như vậy.
Nhìn thấy Ly Tịch lại giơ tay lên, Hỏa Kỳ Lân theo quán tính hét toán lên “ Bé Phượng có chuyện gì từ từ nói. Ta... Ta giúp ngươi tu luyện. “
Giúp mình tu luyện? Ly Tịch ngưng lại, đôi mắt hoài nghi nhìn Hỏa Kỳ Lân.
Hỏa Kỳ Lân thấy nàng đã ngừng mới thở nhẹ nhõm một hơi. Cẩn thận, dè dặt nói “ Ngươi ở đây chắc bái sư Lãm Nguyệt Cung phải không? “
“ Phải. “
“ Vậy chắc chắn cái tâm pháp gì gì đó Thủy... À ta nhớ rồi Linh Thủy tâm pháp ngươi tu luyện chẳng ra làm sao phải không? “
“ Làm sao ngươi biết chuyện này. “ Ly Tịch đề phòng, nheo mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân.
Hỏa Kỳ Lân phe phẩy tay, tìm một tảng đá ngồi xuống nói “ Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta nào chỉ biết, còn rành là đằng khác. Ta từng gặp một tiểu cô nương của Lãm Nguyệt Cung ở đây, nếu nàng vẫn còn tại nơi này chắc đã làm trưởng lão nào đó rồi. “
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu Nhi
RandomTác phẩm: Dạ Tịch Truyện Tác giả: Cửu Nhi ( Lạc Ngôn Khuynh Tuyết còn gọi Lạc Tuyết) Văn Án: Chín lần niết bàn, chín lần sống lại. " Cái gì là thiên mệnh trói buộc chứ! Chẳng lẽ ta không thể phản kháng lại ý trời một lần sao! " " Cả đời ta chưa t...