Chương 110-119

3.7K 68 33
                                    

Chương 110: Hợp tác

Trung thu đi qua, ngày mười sáu tháng tám, Lâm Khang Bình đi lại, Tử Tình xem xét vốn riêng của mình, không đủ 5 lượng bạc, đây là do Tử Tình mới bán mất bức tranh thêu, Tử Tình tính toán nửa ngày, rất là hối hận bản thân không sớm cất vốn riêng.

Vì thế, Tử Tình gói lại bức tranh thêu của mình, một ngày trước Tử Tình liền hỏi Thẩm thị , hẳn là có thể bán được mười lượng bạc, hai đứa trẻ trong tranh đều cúi đầu, cũng nhìn không ra là ai, Tử Tình muốn Lâm Khang Bình mang ra ngoài bán, cố gắng bán cho người nước ngoài, có thể bán nhiều hơn.

Lâm Khang Bình hỏi: "Đây không phải bức đầu tiên ngươi thêu sao? Giữ lại làm kĩ niệm không tốt à? Bán rất đáng tiếc, ta đoán ngươi lúc đầu cũng định giữ làm kỉ niệm."

"Ơ, làm sao ngươi biết ta muốn giữ lại làm kỷ niệm ?" Tử Tình hỏi xong, lại cảm thấy có chút không lễ phép, thấy Lâm Khang Bình không tức giận mà chỉ cười cười, liền tiếp tục nói: "Ngươi hãy nghe ta nói, mấy thứ này không có thì về sau còn thêu lại, ta cũng không nỡ bán, nhưng không kiếm đâu được nhiều bạc, chỗ ta chỉ có chưa đầy 5 lượng, bán bức tranh thêu này đi, ngươi mua chút lá trà hoặc bức tranh thêu nhỏ, chở đến Việt thành, người nước ngoài đến nước ta, hơn phân nửa cũng mua mấy thứ này trở về, đúng rồi còn có đồ sứ, tơ lụa, đáng tiếc ta không có nhiều bạc làm tiền vốn như vậy. Nếu không ngươi trực tiếp đem bức tranh thêu này bán cho người nước ngoài, xem có bán giá cao hơn không? Ngươi mà có bạc của riêng mình thì cũng nên làm chút buôn bán, dù sao cơ hội này khó mà có được. Còn nữa, đến bên đó, nếu có ngọc thạch nào thì giúp ta chọn mấy tảng đưa về, nếu gặp được hòn đá lòe lòe tỏa sáng mà nhỏ ngươi cũng mang về, hoặc mầm móng gì đó mới mẻ, ngươi mang về luôn."

"Ngươi bảo ta đến đây là vì chuyện này? Vì sao không nói cùng thiếu gia? Thiếu gia quen biết rất rộng, ngươi muốn cái gì đều có thể làm ra giúp ngươi."

"Rất phiền toái, một việc nhỏ mà thôi, làm thể để làm gì? Ngươi giúp ta không phải cũng giống nhau à?"

"Nhưng thiếu gia không thấy phiền toái. Một câu nói mà thôi, hơn nữa, ta đoán thiếu gia rất thích ngươi làm phiền toái hắn ."

Tử Tình nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình nửa ngày. Hỏi: "Sao hôm nay ngươi nói chuyện không thoải mái, lề mề như vậy, đến cùng là ngươi có ý gì. Nếu ngươi không muốn thì coi như ta chưa nói gì cả, làm gì mà ra sức chối từ. Chẳng giống nam nhân tý nào." Tử Tình nói xong, sẽ xoay người đi.

Lâm khang Bình túm Tử Tình lại, rồi lập tức buông lỏng tay ra, hỏi: "Thiếu gia tặng ngươi bươm bướm, vì sao ngươi không cần?"

"Hôm nay ngươi thật kỳ quái, sao có nhiều vấn đề quá vậy? Vì sao ta phải nhận thứ của người khác, huống chi là đồ quý trọng, ta là người kiến thức hạn hẹp vậy sao?" Tử Tình mất hứng.

Lâm Khang Bình nghe xong, mỉm cười đầy mắt, chủ động nhận hầu bao trong tay Tử Tình. Mới hỏi: "Mấy lượng bạc này ngươi để dành bao lâu rồi?"

"Ngươi làm sao mà biết là ta tự dành dụm, mà cũng dành nhiều năm rồi, bán những đồ may tú hầu và thêu khăn, a, ngươi không phải là không đồng ý sao? Sao lại lấy hầu bao? Ta không muốn miễn cưỡng ngươi. Trả hầu bao cho ta."

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ