Chương 40-49

4.1K 82 8
                                    

Chương 40: Đậu hủ

Mấy ngày nay. trong nhà đều có người, cũng không cần Tử Tình giữ nhà, Tử Tình muốn đi chợ phiên xem có gì mới mẻ không, khoai lang còn chưa tìm được, nghe người khác nói là có người trồng, Tử Tình muốn trồng khoai lang để có đồ cho heo ăn. Còn cây ăn quả nữa, không biết có bán cây giống hay không?

Mùng mười ngày ấy, sáng sớm, Tử Tình đã xin nương một chuỗi tiền, nói muốn cùng các ca ca đi chợ phiên. Thẩm thị cũng không hỏi nhiều, từ lúc con mua gà con, bán câu đối, Thẩm thị đã rất tín nhiệm các con, với lại nàng nghĩ nếu Tử Tình không mua mầm móng dương khoai dưa hấu, thì làm gì có ngày tốt hôm nay. Tử Tình đương nhiên không biết trong lòng Thẩm thị nể trọng mình như vậy.

Tử Lộc, Tử Thọ đều muốn đi, Tử Phúc cởi nút thắt của dây buộc chuỗi tiền ra, cho Tử Lộc và Tử Tình mỗi người cầm 20 văn, Tử Thọ cũng cho 5 văn, còn lại thì hắn cầm.

Bốn người đến chợ phiên, có rất nhiều người, lại là mùa hè, đủ loại mũi mồ hôi xen nhau hào vào không khí, rất khó chịu, đang muốn dẹp đường về nhà thì Tử Thọ hô một tiếng: "Kia không là bà sao? Bà đang làm cái gì vậy?"

Tử Phúc nói: "Bà đang bán đậu hủ. Chúng ta đi thôi."

Tử Thọ nói: "Đại ca, ta muốn ăn, ta có tiền." Tử Phúc không biết nên thế nào giải thích cho đệ đệ hiểu.

Tử Tình liếc nhìn, biết Điền thị đã nhìn thấy bọn họ, đi về thì không tốt. Vì thế đi đến chào hỏi, thì ra Điền thị bán đậu hủ, thêm chút đường và dấm chua, ê ẩm ngọt ngào , ngày hè ăn rất hợp, kiếp trước lão mẹ của Tử Tình cũng hay làm. Còn có một loại màu đen, gọi là đậu hủ cỏ, dùng một loại cỏ trên núi vắt ra nước rồi làm, chi phí rất thấp, trước kia Tử Tình cũng ăn qua. Tử Tình đứng một hồi, phát hiện màu đen là một văn tiền một chén, đậu hủ 2 văn, buôn bán cũng không tệ.

Vài người đứng đó, Điền thị cũng không có ý cho bọn họ ăn, nói với Tử Phúc: "Trong nhà có người đến xem thân, bảo cha ngươi đến một chuyến, không có chuyện gì thì dẫn đệ đệ muội muội trở về sớm đi, trời nắng lắm."

"Bà, ta muốn ăn đậu hủ." Tử Thọ nửa ngày đều không có ai giúp hắn ăn đậu hủ, liền tự mình mở miệng .

Điền thị nghe xong, lấy thìa xúc một ít bỏ vào miệng Tử Thọ, nói: "Ăn rồi đó, đi đi, bà còn bán lấy tiền nữa."

Tử Thọ nói: "Bà, ta muốn một bát đầy đủ, có đường, giống bọn họ."

"Một đám như quỷ chết đói đầu thai, không phải nói là bà muốn bán kiếm tiền sao? Về nhà nhanh đi."

"Bà, ta có tiền, ngươi xem." Nói xong Tử Thọ lấy liền năm văn trong túi ra.

Điền thị ngây ngẩn cả người, giơ tay nhận lấy tiền đồng, sắc mặt Tử Phúc thay đổi, Tử Tình cũng rất tức giận, muốn kéo Tử Thọ bước đi, nhưng tiền đã đến trong tay Điền thị, không ăn không phải tiện nghi bà sao? May tay nghề của Điền thị không kém, một lát đã làm xong 4 bát màu đen, chua chua ngọt ngọt, lại dùng nước giếng ướp lạnh, Tử Thọ nhanh chóng ăn xong, Tử Tình hỏi hắn: "Tiểu Tam muốn ăn nữa không?" Tử Thọ gật gật đầu.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ