Chương 200-209

3.9K 55 4
                                    

Chương 200: Đậu đã mọc

Tử Tình nghĩ nghĩ hỏi: "Ngươi làm sao mà biết đại nương nói với ca ta?"

"Ta suy luận ra thôi, ngày ấy ta nói cho hắn là đại nương tìm việc làm cho Bình tỷ phu, ta không đáp ứng, không vài ngày thì nhị ca ngươi liền nói với ta, đại nương nói ta nói bậy nhiều."

"Ngươi xem, nhị ca ta vẫn tương đối tín nhiệm ngươi, bằng không, hắn cũng không đem việc này nói cho ngươi biết, đáng tiếc, lúc đó ngươi mà giải thích rõ ràng là tốt rồi. Giữa vợ chồng muốn sống chung lâu bền thì cần nhất là sự tin tưởng, ngươi cùng nhị ca ta thành thân tiếp xúc vốn không nhiều, sau khi thành thân, nhị ca ta đại đa số thời gian đều ở Châu học, một tháng các ngươi ở cùng nhau cũng không nhiều, nhưng nhị ca ta đã cho ngươi việc cai quản gia đình, đại biểu cho việc hắn rất tin tưởng ngươi, muốn cùng ngươi sống hạnh phúc, còn ngươi, bình thường trong nhà có tiêu dùng gì lớn, còn nữa, tiền lời của tiệm cơm, tuy rằng nhị ca ta không hứng thú với mấy thứ này, nhưng nên nói cho hắn hiểu, đừng để từng ấy việc nhỏ mà làm tan chảy lòng tin vốn yếu ớt của hai ngươi, ngươi thấy ta nói đúng không?"

"Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, ta chỉ biết nhị ca ngươi là người tốt, từ lần đầu tiên hắn tới nhà ta, ta nói với hắn rằng muốn đưa đệ đệ đi đọc sách, hắn không phản đối, ta biết hắn là người tốt. Sau này, thành thân, hắn để ta cai quản tiền tài và nhà cửa, ta cũng rất cảm động. Hắn từng nói với ta nhiều chuyện về ngươi, ta muốn giúp nhà ta một phen, cũng muốn thử năng lực của mình, ta đem mọi chuyện nói với hắn, hắn cũng đồng ý. Sau này, ta thấy hắn không hỏi chuyện tiệm cơm, lợi dụng sự không hứng thú với tiệm cơm của hắn, ta coi giữa chúng ta như có ước định, nhà mẹ đẻ ta trở nên khá giả, đó là tiền hoa hồng của tiệm cơm, không phải là ta đem tiền nhà mình chuyển đến đó."

"Nhưng ngươi không nói, nhị ca ta làm sao mà biết? Hắn thấy ngươi cho đệ đệ ngươi ngân phiếu, một lần những trăm lượng, mà ngươi lại không cùng hắn nói một tiếng, trong lòng ai mà không hoài nghi? Nếu đổi là ngươi, nhị ca ta đem ngân phiếu, không cùng ngươi nói một tiếng, trực tiếp cho người ngoài mượn. Trong lòng ngươi nghi ngờ không? Cảm thấy hắn không tôn trọng ngươi, dù sao, nhà này là của hai người các ngươi, cho nên, sau khi ngươi trở về, nói rõ cho nhị ca, ngươi xem, trước kia ngươi nói hết mọi chuyện mình muốn, nhị ca ta không phải luôn đồng ý ngươi à? Về nhà đi, nói cho tốt, để thời gian càng dài, thì càng khó giiar thích."

Tử Tình nói xong, Trần thị vỗ vỗ thân mình, đứng lên, nói: "Muội muội nói có đạo lý, ta đi về trước đây."

"Còn nữa, nhị tẩu à, mặc kệ nói như thế nào, nhị ca ta cũng là một nam nhân, không hy vọng thê tử của chính mình quá mạnh mẽ, ngươi nói bạc kia là do ngươi kiếm được, chẳng phải là nói hắn vô dụng à? Thử hỏi, có nam tử nào chịu nỗi?" Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở một câu.

"Trời ạ, ta không có ý đó, không phải nhị ca ngươi đang đọc sách sao? Với lại, tiền vốn này là của nhị ca ngươi mà! Ta cũng không ra công sức nhiều, nói thật, tiệm cơm hầu như là do đệ đệ ta làm lụng vất vả, ta phát hiện đệ đệ này rất có tố chất buôn bán, nhưng không có tiền vốn. Nhị ca ngươi là người đọc sách mà. Không được, ta phải nhanh về nói rõ rang mới được." Trần thị nói xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ