Chương 430-439

2.3K 37 6
                                    

Chương 430: Ân nhân cứu mạng

Mưa hè, đến nhanh, đi cũng nhanh, rơi được nửa canh giờ, là trời sáng sau cơn mưa rồi. Qua một hồi lâu, xa xa, trên đường mấy người cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, thấy xe ngựa lật ngược ven đường, chần chờ một chút, người cầm đầu phân phó nói: "Mấy người các ngươi, đi xuống nhìn xem, nếu người còn sống, coi như là cứu người một mạng, Gia hôm nay cao hứng."

Mấy người bộ dáng thị vệ nghe xong liền xoay người xuống ngựa, ở trên sườn dốc lưng chừng núi tìm được Tiểu Mạch đang hôn mê, Tử Tình thì rơi xuống dưới chân núi, bị đụng rách đầu.

"La gia, tìm được rồi, là một nữ nhân cùng một tiểu hài tử, còn có hơi thở, chỉ là ngất đi thôi."

"Cái này, cũng không thể đưa bọn họ đi biệt viện đâu? Chủ tử mà biết, còn không phạt ta? Nhưng là, đây là hai mạng người, cũng không phải việc nhỏ, việc này thật đúng là ra đề khó cho ta. Thôi được, ta nhìn qua một cái, nếu là người thành thật phúc hậu, thì cứu hắn một mạng."

Người được gọi là La gia, xuống ngựa đi tới trước mặt Tiểu Mạch, nói: "Vẫn là một đứa trẻ, chỉ mới mười ba bốn tuổi, hẳn là không có gì vấn đề đâu nhỉ?"

Ngược lại nhìn về phía Tử Tình, phẩy phẩy tay, nói: "Xúi quẩy, lại còn là một nữ nhân vội về chịu tang, còn là nữ nhân nông thôn ngu xuẩn, bỏ nàng xuống, chúng ta đi thôi."

"La gia, hẳn là không phải nữ nhân nông thôn, nữ nhân nông thôn nào có da mịn thịt mềm như vậy? Nhìn cũng có hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, dung mạo thật đúng là không tệ." Thi vệ ôm Tử Tình lên để nàng xuống nói, cũng không biết thế nào mà nhìn mặt Tử Tình lại động vài phần tình cảm trắc ẩn.

"À, phải không? Ta nhìn kỹ xem." La gia đến gần Tử Tình, ngồi xuống dưới, đẩy sợi tóc trên mặt Tử Tình ra, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mặt hình như đã từng quen biết, bèn nói: "Kỳ quái, sao ta cảm thấy hình như đã từng gặp nàng ở nơi nào rồi?"

Thì ra, La gia này, chính là La Trì cùng mấy người Văn Tam ở trong tiệm cơm năm đó, hắn không chỉ từng gặp Tử Tình, còn cầm bức họa của Tử Tình truy xét hơn hai mươi ngày, chỗ không giống là. Đây là Tử Tình mười năm sau.

"Vậy làm sao bây giờ? La gia, chủ tử còn chờ đấy, người này, rốt cuộc chúng ta mang hay là không mang theo?" Thị vệ hỏi.

"Mang. Ta tuyệt đối đã từng gặp nàng. Một nữ nhân mà thôi, sợ cái gì?" La Trì nói xong, tự mình ôm lấy Tử Tình, đặt lên xe ngựa, cũng tìm được con ngựa ngay ở phụ cận.

La Trì mang theo Tử Tình bọn họ đi được hơn nửa canh giờ, Lâm Khang Bình chạy tới đây, hắn thấy bên ngoài sấm sét vang dội. Vô cùng hối hận để cho Tử Tình đi ra ngoài, Tiểu Mạch là một đứa trẻ, vừa học biết đánh xe không bao lâu, cũng không biết hai người này có tìm được chỗ trú mưa hay không. Nhưng xe ngựa đã chạy ra ngoài cả rồi, trong thôn trang cũng không có nhà khác có xe ngựa, nhưng là có mấy nhà có xe trâu xe lừa, Lâm Khang Bình sốt ruột trong lòng, liền cưỡi một con lừa đi ra.

Lâm Khang Bình đi được già nửa quãng đường. Không phát hiện bóng dáng Tử Tình, trời đã sẩm tối, cũng không nhìn thấy dấu vết xe ngựa đổ trên mặt đất. Liền cho rằng Tử Tình đã vào thành rồi, hắn lúc này đuổi theo, cửa thành cũng đã đóng, không bằng về Lâm trang trước, dù sao ngày mai Lâm Hưng cũng phải tới đó tìm hắn.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ