Chương 180-189

4.1K 59 5
                                    

Chương 180: Đi xa

Sáng sớm, Tử Tình đóng gói quần áo, phân phó nha hoàn thu dọn các vật trang trí, Lâm Khang Bình mang theo gã sai vặt đi kiểm tra và tu sửa xe ngựa. Sau đó dẫn Vương Thiết Sơn đi An Châu bán những hoạn kê hơn 4 cân, mua về một ít quả vỏ cứng ít nước và điểm tâm.

Chờ Lâm Khang Bình trở về, Tử Tình đã bận vẻn vẹn một buổi sáng, mệt đến nỗi kêu đau thắt lưng, lung tung ăn chút gì đó, hai người đi lão phòng trước, chào từ biệt lão gia tử cùng Điền thị, cũng đưa quà. Một nhà Chu thị cùng nhà Thu Ngọc đều ở đó, Lâm Khang Bình cho lão gia tử cùng Điền thị một người một phong bì một lượng, Điền thị nhìn thấy bạc, tươi cười trên mặt chân thành rất nhiều, lôi kéo Khang Bình dặn dò nhiều, đáng tiếc, Lâm Khang Bình cười không thật lòng lắm.

Chu thị tự nhiên thấy, mắt nóng, nói: "Cha, nương, Tử Tình đưa quà tặng ngày lễ, còn tặng một lượng bạc, năm nay nương tiêu dùng có thể rộng rãi chút, theo ta thì các tôn tử cháu gái đều có tiền đồ, một người một lượng, cha mẹ một năm tiêu dùng cũng đủ rồi, tội gì còn đến xin chúng ta, không bằng sang năm chúng ta chỉ cho lương thực là được, tốt xấu gì cũng phải tiết kiệm cho Tử Toàn."

Lâm Khang Bình nghe lời này, vội đứng lên, nói: "Ông bà, chúng ta còn chưa dọn nhiều đồ, không ngồi đây lâu, chúng ta cáo từ trước."

Lão gia tử trừng mắt nhìn Chu thị, đứng lên, Tử Tình bọn họ đã đi tới cửa, Thu Ngọc hô một câu: "Tử Tình, mua cho tiểu cô nhiều đồ trang sức xinh đẹp cùng ít vật nhỏ khác, mua nhiều một ít, tiểu cô thích lắm."

Tử Tình lung tung lên tiếng, từ lão phòng ra ngoài, hai người trở về nhà mẹ đẻ của Tử Tình, Tử Tình nói chuyện ươm giống dưa hấu cho Thẩm thị. Thẩm thị mấy ngày nay bận đại hôn của Tử Tình, lại đến chuyện Trần thị dưỡng thai, đầu óc choáng váng, mọi việc mừng năm mới đều giao cho dâu cả Lưu thị quản lý. Hiện thời nghe nói Tử Tình phải đi, vành mắt đỏ lên, dù sao Tử Tình lớn như vậy, còn chưa có rời xa nàng, trừ lần đó Tử Tình đi cùng Tử Phúc đến Xương Châu thi.

Thẩm thị kéo tayTử Tình, dặn dò kĩ càng, một đường phải cẩn thận, không được mệt nhọc, đến phía bắc, lại sợ Tử Tình không thích ứng được khí hậu rét lạnh và đồ ăn ở đấy, lại lo lắng Tử Tình và người Lâm gia khó ở chung...

Tăng Thụy Tường mặc dù không nói nhiều giống Thẩm thị, nhưng Tử Tình cũng biết trong lòng hắn rất quyến luyến, tiến lên ôm lấy hai người, an ủi nói: "Cha, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố chính mình. Với lại mọi việc còn có Khang Bình. Chờ đến tiết thanh minh, hai ba tháng sau, chúng ta sẽ trở lại. Chờ đại ca đến kinh thành, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt nhau đấy."

"Hai mươi lăm hai mươi sáu tháng giêng chúng ta có thể vào kinh, lúc đó ngươi đến nhà chơi là được, Khang Bình biết chỗ." Tử Phúc nói cũng rất quyến luyến, ngàn dặm bôn ba trở về nhà, không vài ngày lại phải chia lìa.

Trần thị lấy chút điểm tâm cho Tử Tình, nói: "Tốt xấu gì cũng là tâm ý của nhị tẩu, ngon hay không cũng nhận lấy. Là ta tự làm, yên tâm."

"Tỷ, ngươi đi rồi, trong nhà sẽ không náo nhiệt nữa, ngươi phải sớm về đấy? Còn nữa, tỷ phu, ngươi có thể cho tiền mừng tuổi trước không? Năm nay các ngươi thành thân, nên phải chủ động đấy." Tử Hỉ nói, làm mọi người cười to.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ