Chương 340-349

2.7K 36 11
                                    

Chương 340: Tang sự

Tăng Thụy Khánh đi mời người một chuyến, bát tiên cũng là đồng ý, dù sao người chết là lớn, đều là một thôn, sao có thể không ra mặt? Chẳng qua, bọn họ lại nói ra điều kiện, tiền bạc khen thưởng phải nhiều hơn bình thường hai lần, vốn vậy, sắp tết rồi, ai không ngại xúi quẩy? Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nhịn tức đáp ứng.

Nhưng là tìm một vòng, lại không ai nể tình đến làm việc, các nhà tìm đủ mọi cớ khéo léo từ chối. Tăng Thụy Khánh trở về tức giận đến mức giơ chân mắng, "Đều là một đám khốn khiếp vong ân phụ nghĩa, đồ mắt chó nhìn người thấp, cho là Tăng Thụy Khánh ta bây giờ thất bại đây? Cưỡi lừa xem hát [1] , chờ xem, ta cũng không tin, các ngươi cũng không có lúc nào cầu ta?"

[1] : ý là cứ để xem diễn biến thế nào rồi mới đưa ra kết luận

Tăng Thụy Khánh nói xong phân phó Lâm Khang Bình: "Khang Bình, không bằng lại mượn mấy người nhà ngươi, một loạt gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn còn chỉnh tề, ngay cả những thứ bát tiên gì đó kia cũng không cần, tức chết đám khốn khiếp kia, còn muốn đập gậy trúc của ta?"

"Đại cha, ngươi nói cái gì vậy? Đây là tang sự của a công, tất nhiên phải người trong thôn đến chủ trì, bằng không, người khác sẽ chê cười ta, về sau, ta còn làm sao đặt chân ở trong thôn?" Tử Phúc nói.

Tăng Thụy Khánh nghe xong vỗ tay nói: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, không bằng ngươi đi mời. Mặt mũi người nhất định lớn hơn ta."

Tử Phúc nghe xong đang muốn đáp ứng, Tăng Thụy Tường nghiêng trên ghế ở một bên, nói: "Vẫn là ta đi thôi, ta mang ngươi đi, dù như thế nào ta là hàng con, đừng làm cho người chê cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa."

Tử Phúc nghe xong đành phải tiến lên dìu Tăng Thụy Tường, gọi Tử Lộc đi cùng, vào thôn mời người.

Tăng Thụy Tường cũng là không có cách nào khác, giờ phút này có thể so đo cái gì? Tăng Thụy Tường gọi người đến, Tăng Thụy Khánh vẫn sinh hờn dỗi, cảm thấy mọi người không cho hắn mặt mũi.

Giữa trưa. Phải giữ lại khách ăn cơm, họ hàng gần trước tiền đều phải phúng viếng một hồi trước khi nhập quan, nhưng trong nhà cái gì cũng đều thiếu, bên này vừa gọi cần mì gạo thực phẩm dầu. Thịt, trứng, bát, bàn, bên kia lại hô cần hương, nến, pháo, Tăng Thụy Khánh giao tất cả sự vụ cho Chú Vân Giang.

Nhưng Chú Vân Giang cũng là không bột đố gột nên hồ. Tăng Thụy Khánh chính là không cho bạc, cũng không lên tiếng, nên mua thêm gì đó bảo Chú Vân Giang xem rồi mua thêm, Chú Vân Giang làm chủ như thế nào? Nhất thời tức giận, quẳng gánh mặc kệ, nói với Tăng Thụy Khánh: "Đại ca, việc này. Ta thật sự không làm được, ngươi xem rồi tìm người đi."

"Muội phu, ngay cả ngươi cũng làm khó dễ? Thấy đại ca không được, cũng định đạp một cước?" Tăng Thụy Khánh đen mặt hỏi.

"Không phải là ý này, đại ca. Ngươi xem, trong nhà cái gì cũng đều thiếu, ngươi lại không lên tiếng, ta làm chủ như thế nào? Loại nào không phải là cần bạc đặt mua? Ta có thể tay không biến ra?" Chú Vân Giang cãi lại.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ