Tôi yêu con trai tôi. Nó là sinh linh tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban cho tôi, là món quà sau cùng của vợ tôi.
Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ cô ấy. Chúng tôi đã từng là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Tôi đã từng nghe nói rằng hạnh phúc chẳng phải đến từ những điều to tát, lộng lẫy mà đến từ những điều đơn giản và gần gũi nhất; mỗi ngày nghe cô ấy nói chào buổi sáng, mỗi ngày ăn món ăn cô ấy nấu, tối cùng nhau xem tivi, những điều như thế có phải rất đơn giản không? Hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn hơn với những trái tim đang đau khổ, chúng tôi không đau khổ nhưng vẫn nếm trải toàn vẹn hạnh phúc của từng ngày. Nếu cô ấy còn sống.. mười bảy năm, đây là nguyện ước thầm kín nhỏ nhoi của anh.
Anh nhớ cô ấy từng trích cho anh một câu châm ngôn: "Không có con đường đến hạnh phúc-hạnh phúc chính là con đường"; khi đó anh còn ngây ngô nghĩ nếu thế cô ấy là con đường của anh.
Ngày con trai anh cất lên tiếng khóc chào đời bình an, anh còn tưởng rằng là ngày hạnh phúc nhất. Anh không biết chỉ vỏn vẹn hai tiếng sau, anh đã vĩnh viễn mất đi con đường của mình.'Hai tiếng sau' - đã là khởi đầu của ngày mới, nhưng ám ảnh ngày cũ vẫn in trong đầu anh, không thể phai nhòa.
Sau đó, anh phải chấp nhận một cuộc sống mới, cuộc sống không có cô ấy. Nhưng là cuộc sống anh có một sinh linh đặc biệt để bảo bọc, là con đường nhỏ mà vợ anh đã để lại cho anh.
Mười bảy năm anh một mình nuôi đứa trẻ. Nó trưởng thành rồi. Nó cao hơn anh. Nó là con trai anh - ước nguyện rằng anh hạnh phúc với điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...