Quay trở lại với con trai anh, hắn sau khi cúp 2 tiết học sáng, đến tận giờ ra chơi thì lại ung dung quay trở lại lớp.
"Này, cậu biến đi đâu từ sáng đến giờ thế?" – Con thỏ dựng dựng tai vẻ mặt bất an, còn biến mất cùng với hoa khôi của trường.
"Kiếm chỗ ngủ." - Con sói lười biếng đáp, giờ hắn thực sự muốn đánh một giấc.
"Bình thường cậu đâu có dùng nước hoa đúng không?" – Thỏ con đưa mũi lại gần ngửi - thật đáng ngờ.
"À.. không." – Sói đỏ giờ mới để ý mùi của con mèo kia đã nhiễm vào người mình khi nào.
"Thế tại sao.." Xem ánh mắt lo lắng đó kìa, sói đỏ cười lưu manh, kề răng trên cổ thỏ:
"Đây là muốn tôi ăn cậu đúng không? Còn lại gần thêm nữa là tôi sẽ cắn đấy."
Nói rồi sói thực sự cứa trên cổ thỏ nhỏ một vết đỏ hờ; thỏ nhỏ đau điếng mà giãy ra, không quên chửi con sói lớn này một tràng dài. Đồ sói lưu manh bậy đâu cắn đó, tên thần kinh chuyên động dục khốn nạn,..; sói đỏ chán nản – những lời không có tí uy hiếp này sao con thỏ lang ben đó có thể nói ra được nhỉ. Hắn gục đầu xuống bàn – ngủ, mặc thú bông đang giận quá hóa thẹn lảm nhảm làm phiền liên tục bên tai hắn.
Trưa, hắn cho cả căn-tin trường ăn một bồn cẩu lương – nam thần cùng nữ thần thân mật hường phấn ngồi cùng bàn anh một miếng em một miếng, em không thích ăn cái này anh ăn cho em, em ngượng ngùng nói khát muốn uống nước anh tình nguyện làm chân chạy vặt, nhìn nhau cười hạnh phúc mãn nguyện.... Nếu bỏ qua tên thứ ba mặt khó ở ngồi cùng bàn.
Thân mật hường phấn gì đó là trong mắt người ngoài thôi, sói đỏ truớc bình luận truyền thông tỏ ra rất vô tội - có thỏ con ở đây sao hắn dám chứ.
"Thôi nào, xem cái mặt này." - Sói buồn cười véo véo má non mềm của thỏ.
"Bỏ ra!" – Thỏ tức giận hất đi ma trảo của sói – "Cô ấy là..của tôi..crush của tôi." – cậu thỏ thẻ; giờ đã là trong lớp học, không dám hét to.
Thật quá ấm ức, cậu thích cô ấy đã rất lâu rồi, cậu biết cô như ngôi sao trên trời vậy, có cố thế nào cũng với không tới; thế nhưng tên này chẳng báo trước mà đột ngột đạt được thứ cậu không thể có kia. Còn cố tình thân thân mật mật trước mặt cậu, ăn bữa ăn thôi mà cũng nuốt không trôi!
Sói lông đỏ hứng thú chống cằm quan sát thỏ nhỏ, đôi mắt trực trào như muốn khóc, giọng điệu ủy khuất ấm ức không tả được, có khác gì tức phụ bắt gặp quân phu đi ngoại tình chứ. Hắn đối với suy nghĩ trong đầu mà hứng thú dào dạt gia tăng. Thật quả là... một con thỏ ngờ nghệch ngu ngốc. Làm sao bây giờ, hình như ác ma trong lòng hắn lại lớn hơn một chút rồi.
Chiều cặp đôi đầy cẩu huyết lại chọc mù mắt cả trường –
Tập đoàn FA: Thôi đủ rồi đấy, giờ ai cũng biết hai người hẹn hò rồi, không cần thồn cẩu lương tiếp đâu!
Cùng một hoàn cảnh nhưng nhóm khác: Hai người đó thật đẹp đôi mà~
Hội hủ nam-hủ nữ cùng lớp:
A: Tôi tưởng cậu ấy và thỏ con là một cặp? Không phải chúng ta sắp có cuốn thanh xuân vườn trường thanh mai trúc mã phúc hắc sói công x ngây thơ thỏ thụ sao?
B: No, sáng tui còn vừa nghĩ ra ý tưởng đồng nhân thỏ dụ thụ mừ, nhìn xem thỏ con ấm ức chưa kìa.
C: Đây gọi là định mệnh an bài, cuối cùng trai thẳng vẫn về với mỹ nữ sao?
D: QaQ nữ thần rất tốt nhưng cho tui thêm một năm ảo tưởng tiếp được không?
Mặc kệ những lời bàn tán, con thỏ vẫn phải đen mặt chịu đựng mà theo sau cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này, nhưng chưa đi qua đến cổng trường đã bị hội nhóm lắm chuyện cùng lớp kéo lại hóng hớt hot news.
Hắn thở phào, giờ thì an tâm hơn một chút rồi - không có con thỏ áp suất thấp kè kè đi sau, cũng không phải hắn lo lắng gì nhưng là không thoải mái.
Cô im lặng đi, thỉnh thoảng liếc mặt hắn rồi lại mím môi nhìn xuống đường. Sáng nay trong cái không khí ngại ngùng đó hắn lại nói muốn giới thiệu cô với ba ba hắn. Khi đó cô liên tục thở dốc, không nghe đâu vào đâu nhưng vẫn cố từ chối. Hắn lại dùng hành động mà thay lời cầu xin ép cô đồng ý; với đầu óc mê muội cô không còn sức phản đối. Nghĩ lại vẫn thực xấu hổ.
Dù sao đã phóng lao thì phải theo lao. Không biết ba ba cậu ấy nhìn như thế nào? Hẳn là rất đẹp trai đi.
Kỳ thật cô nhầm rồi, ba ba của hắn trông cực kỳ bình thường, như đã nói, có vứt ra đường thì cũng chẳng ai để ý.
Nhưng con người bình thường đó giờ đang bị một sếp tổng theo đuổi mà không hề biết, lại còn dẫn người đó về nhà.
Cừu dẫn sói về nhà là muốn bị ăn thịt? – Không, may cho cừu già là con sói này rất khôn ngoan, lại rất chân chó, nếu cừu không tự nguyện để nó liếm lông giúp thì nó cũng sẽ không dám làm gì quá phận.
"Đây, mời cậu."
"Cảm ơn" – Lục Ngôn cười ấm áp.
"Cứ tự nhiên." – Hạ Mặc vẫn còn mơ hồ tại sao hiện tại sếp tổng lại ở trong nhà anh. Anh chỉ nhớ lúc đó Lục Ngôn bước đến chỗ anh, đằng sau là cô bạn thân đang liên tục nháy nháy mắt, thực sự là trực trào linh cảm không lành. May mắn, Lục tổng chỉ nói một tràng dài gì đó về dự án của anh, rồi lại một tràng nữa, rồi đưa đến kết luận: Hôm nay tôi sẽ đưa anh về. Anh cũng mơ màng mà vào xe Lục Ngôn tận tường nói địa chỉ. Hình như cũng quá kỳ quái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
Ngẫu nhiênHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...