Đó là vào những năm Dịch hạch. Tôn giáo lên đến đỉnh cao. Người ta bắt đầu cầu xin Đấng để cứu họ khỏi những thứ khiến họ ngã quỵ mà không thể tránh khỏi. Các tu viện bắt đầu lưu trữ sự phục vụ cứu vớt của họ trong những tòa nhà nhỏ, chỉ cho phép một số ít người được lựa chọn đến và cùng cầu nguyện với họ.
Một tu viện như vậy, gồm một nhóm nhỏ các mục sư. Họ dấu mình trong một khu vực miễn nhiễm với bệnh dịch hạch của thành phố. Họ độc ác, và đeo trên mình mặt nạ của sự hy vọng để lừa bịp những con người dâng lên thứ họ muốn để được 'cứu rỗi'.
Một tháng trôi qua, mánh khóe của họ ngày càng tinh vi hơn, con người bắt đầu thì thào về một con quái vật – một con ác thú. Cái miệng dữ tợn của nó như loài chó, với hàm của một con cá sấu mõm ngắn, khỏe, dài, và đầy răng nhọn. Mắt của nó- ừm, nó có những cặp mắt sâu thẳm đen tối nhất, như những vũng xoắn ốc đỏ xuyên qua những quả cầu khói đen, mỗi cái nhìn là một cái chết.
Cuối cùng, cơ thể nó như loài sói, dài và thon, trơn mượt và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào nhưng lén lút và không nghi ngờ gì. Khổng lồ - họ mô tả nó như một sinh vật to lớn. To lớn hơn bất cứ con vật nào được phát hiện ở xung quanh làng. Lúc đó, những nhà sư phủ nhận nó, cười trên sự ngu ngốc và, như cách họ gọi, bệnh ngu muội.
Một đêm nọ, một cơn bão chạy ngang qua vùng đó, mang đến sự cứu trợ cho hầu hết dân làng, những căn nhà bị đổ sập, nhưng giờ thì họ có nước ngọt cho những người đang bệnh tật. Một cái gì đó mà mọi người đã mong muốn trong thời gian dài. Một tòa nhà dường như bị thiệt hại nặng nề nhất – Tu viện. Một trong những mục sư chạy vội ra cánh cửa bằng gỗ sồi rộng lớn, bản lề kêu ọp ẹp khi họ đóng chúng lại.
Anh ta đi đến nơi trú ẩn của anh ta, những tấm gỗ bị xẻ qua một bên, cửa sổ vỡ toanh và những cánh cửa văng vào. Thật kinh hoàng, anh ta bò đến đống đổ nát, đào lên một hũ chứa đầy tiền, kiểm tra đống vàng quý hóa của anh ta. Những mục sư khác cũng đi vào, khảo sát đống đổ nát, nói khẽ về nơi họ có thể sẽ dấu lời nói dối của mình.
Người mục sư vẫn đang vuốt ve của cải của anh ta đứng dậy. Vào lúc đó, một thứ đen sắc nhọn mờ ảo cắt ngang qua một trong nhưng tấm ván bị vỡ ra ở phía sau, không tạo một tiếng động nào khi nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Di chuyển theo hình zig-zag mỗi lúc một xa. Cuối cùng nó đứng trên đỉnh đồi, xoay cái cổ to lớn dềnh dàng của nó lại và khóa mắt vào mục sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON TRAI TÔI
RandomHạ Mặc dành cả tuổi thanh xuân chăm sóc con trai mình. Nhưng chắc chắn đứa con này luôn nghĩ anh là một con người vô dụng yếu đuối. Có khi còn là dâm đãng nữa.. Thật thì... nếu ba dâm đãng như vậy thì đã quyến rũ ông ngoại con rồi. Hừ! "Ba nghĩ b...